Nàng ấy tên là Lan Khuê, vừa tròn 8 tuổi. Nàng Là 1 thôn nữ, có nét đẹp như bông hoa của núi rừng! (đẹp sinh, đơn sơ) Đẹp nhất là đôi môi đỏ mọng thơ ngây và cách nói chuyện thật hiền hòa.
Và đến nay nàng ấy vẫn chưa có 1 mối tình nào, dẫu có rất nhiều người ước mơ được cùng nàng díu dắt nhau trên con đường đời trông gai, gập ghềnh dài phía trước.
Nhưng đến 1 ngày nàng đã trót ôm 1 nỗi buồn, khiến cho cô nàng thơ ngây, năng động ngày nào, bây giờ chỉ còn mỗi gương mặt buồn tẻ!
Trời mưa thì cứ rơi rơi, nàng thì cứ âm thầm nhớ ai. Người đời thắc mắc hỏi cô bé ngây thơ năng động ngày ngày bây giờ đâu mất rồi! mà bây giờ chỉ có lệ rưng rưng khóe mắt? Nàng thì thương đau, tủi buồn cúi mặt rồi quay lưng đi!
Nhưng rồi đến 1 hôm chim rừng lại ríu rít, đón 1 người quan trọng về thăm thôn nhỏ của nàng!
Chàng ta là 1 lãnh tướng được vua cử đến đây để phát lương thực, cứu giúp thôn làng của nàng trước tình trạng đói khát!
Đêm đó thôn làng yên tỉnh nhỏ của nàng mở 1 buổi tiệc lớn, để cảm ơn vị lãnh tướng trẻ. Trong buổi tiệc nàng và chàng đã chạm mặt nhau, cả 2 như đều bị sét đánh, chúng khiến cả 2 đều bất động nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu!
Rồi chàng cũng mở lời trước. 2 người trò chuyện thật hiểu ý nhau, chàng ta cuối cùng cũng hỏi về việc nghe người trong thôn nói về cô, từ cô bé ngây thơ, năng động bây giờ chỉ còn 1 người suốt ngày buồn phiền!
Nàng đã nói trước kia nàng từng thích 1 người, nhưng người đó đã phụ nàng đi yêu 1 người mới và kết hôn với người đó!
Chàng ở đây với nàng khá lâu, đủ đề nảy sinh tình cảm! thường ngày chàng và nàng đều giúp dân làng sửa sang lại nhà cửa và những việc khác. Đến 1 hôm chàng được lệnh trở về! để dẹp yên bờ cõi ở phía Bắc vì chàng là 1 lãnh tướng!
Chàng từ biệt nàng! hứa sẽ trở về! và sau 3 năm ròng rã chàng đã trở về lần này trở về chàng đã đem theo sính lễ để cầu hôn nàng!
2 người sống với nhau rất hạnh phúc. Chàng ta thường ngày sẽ làm việc trên cánh đồng, nhiều lúc có việc nên phải trở về triều đình, cầm thương ra trận! Khi xong chàng ta lại trở về bên Nàng!
Mới đó đã 4 năm! Đến 1 hôm chàng lại được lệnh trở về! lần này chàng không phấn khởi như mọi lần vì trận này có lẽ sẽ là trận cuối chàng được cầm thương cũng như là lần cuối được gặp nàng!
Nhưng cuối cùng chàng vẫn phải lên ngựa tiến về Kinh Thành! trước khi đi nàng đã dặn chàng khi về nếu chàng còn sống thì hãy vươn cao lá cờ có hình hoa Huệ đỏ! để nàng biết chàng còn sống hay đã chết!
Chàng hỏi nếu như chàng thật sự không về nữa, nàng sẽ làm gì! Nàng trả lời sẽ nhảy xuống vực để từ giã cõi đời!
Nhưng 1 năm rồi 2 năm, 3 năm nàng vẫn cứ đứng đợi chàng bên mái hiên nhà! nhiều người cứ đồn thổi là chàng đã tử trận! nhưng nàng không tin, nàng vẫn cứ đứng đợi chàng bên hiên nhà!
Và đoàn lính của triều đình đã đến, nhưng! nàng lại không thấy lá cờ hoa Huệ đỏ đâu cả. Nàng tuyệt vọng chạy thẳng lên đỉnh núi, cầm trong tay sợi dây chuyền có khắc tên 2 đứa nàng khóc nức nở trách trời sao lại nhẫn tâm như vậy! rồi gieo mình xuống đáy biển sâu!
Khi đoàn lính của triều đình đến thì chàng! đã đi ra chào hỏi mọi người, nhưng mãi không thấy nàng đâu nên đã chạy thật nhanh đến nhà của 2 đứa nhưng cũng không thấy nàng đâu!
Chàng thắc mắc đi hỏi tất cả những người trong làng, thì có 1 người nói đã thấy nàng vừa chạy vừa khóc đến đỉnh núi! rồi không thấy nàng đâu nữa cả!
Gương mặt chàng xanh nhợt như nhớ ra gì đó, chàng liền ngã quỵ xuống khóc nức nở rồi đứng lên chạy đâm đầu vào bức tường đã tự sát!