Cô lặng lẽ đứng ở góc tường nhìn anh và cô ấy nắm tay nhau đi dạo trên đương phố, nhìn anh như hoàng từ, còn cô ấy như công chúa cùng nhau sải bước đi vào lâu đài của chính họ.
Cô chẳng khác gì phù thủy của câu chuyện ấy, một kẻ không được tình yêu, luôn bị khinh thường, căm ghét.
Nhìn anh và cô ấy đi bên nhau cô chỉ muốn đi tới kéo tay anh lại gọi tên anh:
“Diệp Thu....”
Cô và An Tâm, cùng yêu một người đàn ông, cô chạy theo anh, anh thì lại chạy theo An Tâm. Sao cùng một tình yêu lại có một người được yêu, còn người kia mãi mãi chỉ được đứng nhìn. Chẳng lẽ cô chưa đủ yêu anh, chưa đủ tốt ?
Cô dành lại anh thì họ chê cười, nói cô không có tự trọng chạy theo một người không yêu mình.
Tất cả họ đều không hiểu cô, cô yêu anh, cô muốn làm gì đó để xứng đáng với tình yêu mình bỏ ra. Cô sẽ luôn giúp đỡ anh, ở bên anh những lúc anh khó khăn, luôn ở phía sau chờ anh quay lại nhưng anh không bao giờ nhìn nhận những điều đó chỉ mải chạy theo An Tâm.
Cô ngồi trong phòng làm việc của anh, hỏi anh:
“Anh có chút tình cảm gì với em không?”
“ Không một chút nào.”
Anh nói câu đó thật nhẹ nhàng nhưng với cô nó như ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim mong manh, nhỏ bé của cô.
Chính sự vô tâm đó của anh đã vô tình khiến một cô gái ngây thơ hiền lành trở thành một nụ phù thủy độc ác.
Chẳng ai thắc mắc tại sao phù thủy lại độc ác họ chỉ biết mắng chửi, căm ghét phù thủy.
Công chúa thì được đeo vương miện, mặc chiếc váy lộng lẫy, sống trong lâu đài vui vẻ hạnh phúc, được người người khen gợi, yêu quý, hơn thế nữa còn được hoàng tử bên cạnh bảo vệ, còn phút thủy thì sao, cô chỉ mặc trên mình bộ váy màu đen, mãi sống trong bóng tối, mỗi ngày đều nghe mọi người chửi rủa.
Công chúa khóc mọi người đều chạy đến an ủi, dỗ dành và đổ lỗi cho phù thuỷ, nhưng mọi người đâu biết hằng đêm phù thủy vẫn ôm mình ngồi khóc một mình.
Công chúa thì vui vẻ, hạnh phúc còn phù thủy lại chìm trong sự cô đơn, lạnh lẽo.
Ai cũng muốn làm công chúa vậy thì ai sẽ là phù thủy.
Con người sinh ra ai cũng muốn làm người tốt, nhưng vẫn có những con người xấu xa, liệu có phải họ muốn làm người như thế hay do chính cuộc sống khiến họ trở nên như thế?
Nhiều đêm cô cũng như phù thủy ngồi ôm mình khóc một mình trong đêm, tự hỏi bản thân:
“ Liệu mình yêu anh là đúng hay sai, là đúng đắn hay sai trái?”
Đến lúc tuyệt vọng nhất cô vẫn tự trách bản thân mình, trách tình yêu của mình, không hề trách mắng anh không yêu cô, chỉ trách cô sinh ra đã không trở thành công chúa mà lại là phù thủy.
An Tâm lại quá hiền lành khiến cô cảm thấy cô có chút ngốc nhưng mọi sự tính toán với cô đều bị anh loại bỏ. Có thể do chính An Tâm sinh ra đã là công chúa được mọi người bảo vệ.
Cô chỉ muốn anh nhìn cô lấy một lần, nghe cô bày tỏ và giải thích nhưng anh lại chẳng bao giờ chịu quay đầu lại nhìn anh lấy một cái, nhìn xem cô có đang buồn hay không, hỏi han đến cô, quan tâm đến cô một chút, nhưng tất cả chỉ là cô ảo tưởng, anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn cô vì trong mắt anh chỉ có một người, không thể thay thế, đó là An Tâm.
Giờ cô đã hiểu, nhưng liệu nó có phải đã muộn, có thể cứu vẫn được không, liệu khi cứu vẫn anh sẽ không còn căm ghét cô như trước nữa.
Đến kết thúc câu truyện thì công chúa và hoàng tử sẽ đến với nhau sống thật hạnh phúc, còn phù thủy chỉ có thể chết.
Đúng như mọi câu chuyện, anh và An Tâm có một đám cưới hạnh phúc còn cô đến gặp anh lần cuối cùng để từ bỏ thứ tình cảm này:
“ Liệu giờ anh có thể tha thứ cho em và chấp nhận em như một người bạn được không?”
Nhưng lúc này ánh mắt anh dành cho cô chỉ có sự căm ghét, hận thù, chẳng lẽ mọi việc cô làm cho anh không thể đánh đổi lại sự tha thứ của anh, tha thứ cho những việc cô đã làm với An Tâm.
Đến cuối cô vẫn không nhận được sự tha thứ từ anh.
Cô luôn đối xử tốt với anh, nhưng lại hơi khác nghiệt với An Tâm nhưng lý do rất đơn giản do cô đã quá yêu anh, nhìn anh cùng người phụ nữ khác hỏi cô có đau lòng không chứ?
Tất cả mọi người đều chúc phúc cho anh và An Tâm, đều tập trung sự chú ý lên người anh và An Tâm, họ đâu có thể nhìn thấy cô cũng đứng ở đó nhìn về phía cặp đôi đang sải bước trên lễ đường. Cô chỉ đứng nhìn mãi như thế, rồi nhìn lại bản thân mình nở một nụ cười khinh thường cho chính bản thân ngu ngốc này mãi chạy theo thứ không thuộc về mình.
Cô lùi lại rời khỏi lễ đường coi như một kết thúc cho thân phân phù thủy độc ác của mình.
Cuộc sống vốn của cô không ai có thể thay đổi, chỉ mình cô có thể thay đổi nó, chỉ có mình nó là sẽ mãi trung thành không rời xa cô.
Không ai là xấu xa cả chỉ là họ tự đẩy mình vào tình thế khiến họ trở nên xấu xa.