Ôm chặt lấy thân thể đầy máu của người kia. Những giọt nước mắt đã chảy dài trên má. Từng hình ảnh của cô nhóc như thước phim chạy qua trong đầu cô.
"- Xin chào, mình là Hiểu Đồng Đồng, Đồng trong ngô đồng- cô nhóc nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với cô.
- Ai za, cậu cười lên đi, cười lên mới đẹp- cô nhóc bất chấp ánh mắt như muốn giết người của cô, trọi trọi má cô.
- Tại vì.... Mình thích cậu- cô gái nhỏ thẹn thùng kiễng chân lên hôn cô.
- Baoboi, đừng khóc, baoboi khóc em sẽ đau lòng lắm a~- nói rồi đôi mắt như những vì sao sáng ấy khép lại, không bao giờ mở ra nữa."
Vừa mới nãy hai bọn họ vẫn đang nói chuyện qua điện thoại, cô nhóc bảo muốn ăn kem, cô chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng hét chói tai từ điện thoại vọng ra và tiếng điện thoại rơi xuống. Khi cô điện lại thì điện thoại thuê bao. Khi đến nơi, cảnh tượng cô nhìn thấy khiến cô không tin vào mắt mình. Cô nhóc mà cô yêu thương, cưng chiều; người khiến trái tim cô đập lệch nhịp; người luôn khiến cô vui vẻ đang nằm thoi thóp trên vũng máu, toàn thân cô nhóc nhiễm màu đỏ của máu, chạy thật nhanh, ôm lấy nhóc con nhà mình, tiếng khóc tràn đầy sự đau khổ . Đều tại cô, nếu cô mang theo nhóc con cùng đi lấy xe thì không xảy ra chuyện này. Ông trời đã từng cướp đi ba mẹ cô, biến cô từ một đứa trẻ hạnh phúc thành đứa trẻ bất hạnh, từ đứa trẻ có một gia đình hoàn hảo thành trẻ mồ côi. Giờ đây... Giờ đây ông còn cướp đi người cô yêu thương. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy?...
_______Thuê bao quý khách vừa gọi
Cả đời sẽ không liên lạc được
Xin quý khách vui lòng xóa số, xóa tên__