Cậu vô tình đụng phải một người, vội vàng xin lỗi. Khi ngước mắt lên nhìn, cả đôi bên sững người. 10 năm trước, anh và cậu ngầm yêu đương, khi ấy họ mới 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất thanh xuân. Họ biết, tình yêu của họ không được ủng hộ, nên không công khai. Cứ như vậy, mối tình đẹp ấy diễn ra 5 năm. Cậu vẫn nhớ rõ, hôm ấy là ngày tốt nghiệp, trời mưa lớn, hôm ấy...anh nói câu chia tay:
- Lâm Minh, chúng ta chia tay đi.
Nói rồi anh rời đi thật nhanh, không cho cậu kịp phản ứng. Khi phản ứng kịp, thì anh đi mất rồi. Cậu thất hồn lạc phách về nhà, căn nhà không có một ai, đóng cửa, cuộn tròn mình trên ghế trong đầu toàn là câu nói của anh "Lâm Minh, chúng ta chia tay đi", "Lâm Minh, chúng ta...". Cậu khóc, cậu biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Vì cậu, anh là con trai độc nhất của Lâm gia và Phương gia . Bọn họ phải nối dõi tông đường cho dòng tộc, kế thừa sản nghiệp... còn cả danh tiếng của gia tộc. Giờ cậu và anh, mỗi người đều có một gia đình riêng, một cuộc sống mới, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai. 2 người nở nụ cười xã giao, kính rượu... rồi đi qua nhau. Rất nhiều năm sau đó, trên giường bệnh, có một ông lão tóc bạc. Tuy già nhưng vẫn có thể nhìn ra hồi trẻ, ông lão là một chàng trai vô cùng đẹp, ông lão đó là cậu- Lâm Minh. Cửa phòng bị đẩy ra, thiếu niên anh tuấn, bước vào, trên tay cầm một túi giấy, đưa cho ông lão:
- Chú à, chú có biết không, lúc bố cháu say, tên ông ấy gọi không phải mẹ cháu mà là chú đấy.
Nói rồi chàng trai bước đi. Đó là con trai của anh, còn anh, thì đã đi trước một bước rồi, vì tuổi tác, cậu không thể nhìn anh lần cuối. Mở túi giấy ra, bên trong có một phong thư và một tấm ảnh-ảnh của 2 người. Cậu dùng 2 tay nâng tấm ảnh lên, ông vào lòng như báu vật vô giá. Mở bức thư ra, đó là bức thư tỏ tình mà cậu viết cho anh, anh vẫn luôn giữ bên mình. Cậu khóc trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn tràn đầy nước mắt. Ôm tấn ảnh, lá thư, cậu nhắm mắt lại.
"Anh à, em đến rồi đây"
Mối tình đầu không phải người đầu tiên, mà là lần đầu tiên dành hết tấm chân tình để yêu một người. Đó cũng là lí do tại sao tình đầu là tình khó quên, cho dù bạn không còn thương người ấy nữa nhưng sẽ không bao giờ quên".
#MaiThanhXuan