Đôi mắt cậu nặng trĩu sự đau khổ..Suốt mấy năm qua tình cảm của cậu dành cho một mình anh chỉ duy nhất anh chứ không ai khác nhưng một câu hồi đáp cũng không có..Vậy thì cớ sao cứ phải theo đuổi một tình yêu đơn phương trong vô vọng này chứ?
Cậu cầm lá thư mình viết lén lút cất vào ngăn bàn của anh khi anh không có ở lớp trong giờ nghỉ trưa, lá thư đó chẳng phải tỏ tình hay hỏi han như mọi khi nữa..
Khi anh vào lớp thì phát hiện trong ngăn bàn của mình có một bức thư, vốn nghĩ rằng chắc cậu lại đưa cho anh bức thư nhảm nhí thì khi đọc nội dụng không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu. Lá thư đơn giản không cầu kì hay bắt mắt như mọi hôm, nội dung thư thì ngắn gọn nghiêm túc đơn giản như thể là người xa lạ...Bàn tay thon dài của anh cầm chặt bức thư ném vào thùng rác
Cậu là đang có ý gì!? Tại sao hôm nay lại trở nên lạ thường thế này? Hay là cậu tâm tình không tốt? Chắc chắn là như vậy rồi..
Ra về anh đang đi trên đường thì bắt gặp cậu, cả hai nhìn đối phương trực diện không né tránh nhau bỗng cậu cất tiếng nói :
- Học trưởng, bao năm qua em đã gây phiền phức cho anh rồi..Em xin lỗi.. Kể từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa cũng sẽ không đến tìm anh vì ..em mệt rồi em mệt mỏi khi cứ phải đuổi theo tình đơn phương vô nghĩa này rồi..Em biết anh không thích em nhưng em vẫn cứ cứng đầu bám lấy anh..Em ngốc thật nhỉ? Em vốn dĩ nên buông tay anh nhưng..nhiều lần em đã không thể khi nghĩ về anh. Quả thật để quên đi một người rất khó khăn nhưng..em sẽ cố gắng để quên đi anh..Quên đi những hình ảnh của anh..rồi bản thân sẽ sống thật tốt..Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu là đau là thương là nhớ..Anh sẽ không còn thấy khó chịu vì em nữa đâu, chắc anh mừng lắm nhỉ? Haha..Một kẻ bám đuôi như em mà đã giải thoát cho anh thì còn gì bằng? Tạm biệt..chàng trai em đã từng yêu rất nhiều..
Cũng chính câu nói đó đã giải thoát cho đôi ta mãi mãi, anh và cậu..
Dù không thể đến với nhau nhưng ít ra vẫn còn tôn trọng lẫn nhau, cũng đã nửa năm sau khi cậu nói lời đó. Bây giờ anh và cậu đều đã là người trưởng thành, đều nên có hạnh phúc riêng của mình còn quá khứ khi đó cậu chỉ đơn giản là nghĩ tình cảm lay động nhất thời còn anh? Anh sẽ nghĩ gì về nó?
Tuổi học trò ấy mà, làm gì có ai là không có mối tình đầu chứ? Có thể đó là định mệnh đời mình hoặc là tình yêu bồng bột tuổi trẻ cũng là đơn phương của thanh xuân..nó đi qua thật nhanh khiến ta không thể bắt kịp được cũng có nhiều nuối tiếc đã trải qua. Giờ nghĩ lại vẫn là thấy chúng ta khi đó thật nhiệt huyết làm sao.
Đó cũng là mối tình đầu không được như ý của cậu..Nếu có thể thì coi như kiếp này không thành đành trót hẹn kiếp sau ta thành đôi..
END