Cô và anh cưới nha đến nay đã được hai năm nhưng anh lại không có tình cảm gì với cô nhưng cô lại yêu anh rất nhiều. Anh rất ghét cô và nghĩ rằng cô đến đây vì tiền. Vì vậy hàng ngày anh luôn đi làm, nhưng đến tối anh lại đi bar và dẫn gái về nhà và làm những chuyện đó khiến cô lòng đau như cắt.
Có hôm một cô gái do anh dẫn về, vào giúp cô phụ bếp nhưng ả giả vờ làm rơi chiếc đĩa:
- Á...sao chị lại có thể ( ả lấy miếng đĩa bị vỡ và cứa vào tay). Anh liền chạy xuống và hỏi:
- Có chuyện gì vậy ?
- Em chỉ lấy đồ và lỡ làm rơi chiếc đĩa ấy vậy mà chị tức quá liền lấy dao và rạch tay em, ả nói. Anh tức giận khí thế đùng đùng trừng mắt nhìn cô, cô sợ hãi
nhìn anh trong tim cô như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào. Cô buồn bã lên phòng và khóa cửa lại, trong suy nghĩ cô nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục sống như vậy không bằng chết đi để lòng không còn cảm thấy đau như này nữa. Bên ngoài anh vô cùng tức giận và đuổi cô ả ra về anh nhận ra rằng mình càng ngày càng cảm thấy thích cô. Bên trong phòng cô mở ra ngăn kéo tủ có một vỉ thuốc, cô nghĩ rằng chết đi là một giải thoát duy nhất cho cô, vậy là cô đã uống thuốc và tự tử. Anh ở bên ngoài một hồi mà không hề biết rằng cô đã chết cho đến hôm sau khi anh không thấy cô đâu nữa anh liền phá cửa vào trong và không thấy cô còn thở. Trong vô thức bỗng từ đâu hai hàng nước mắt chảy dài trên má anh, anh ngã quỵ bên cạnh xác của cô.
- Anh xin lỗi là anh không chăm sóc tốt cho em, anh nói trong sự buồn bã. Anh biết phải làm sao khi không có em anh thực sự có lỗi với em.
Từ ngày cô chết anh như một người bợm rượu đi đâu cũng có bóng dáng của cô. Vì sợ đi đâu cũng có bóng dáng cô nên anh đã tìm cách treo cổ đeer được ở bên cô