#Bố_tôi
Những câu chuyện lan man về bố mà bất chợt trong trí nhớ hiện ra.
Bố tôi bệnh năm tôi học năm ba. Ông tiều tụy nhiều khi phải xạ trị, truyền hóa chất. Mẹ tôi đi theo chăm bố từng đợt, từng đợt như vậy. Rõ ràng tôi cũng ở HN. Nhưng ông nhất quyết không cho tôi đi chăm, không cho tôi xuống viện thăm ông. Chỉ đến những hôm cuối tuần, tôi xuống nhà anh chị họ gặp bố mẹ một chút. Tôi hỏi tại sao không để tôi đi chăm ông. Ông chỉ nói: hai đứa bay chưa lập gia đình. Ông sợ những thứ trong viện kia ảnh hưởng đến chúng tôi. Tôi đành im lặng.
Rồi những đợt điều trị cũng chấm dứt. Ông yếu đi nhiều, chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Nhưng lần nào tôi báo đang đi chuyến mấy giờ để về thì tới bến xe cũng đã thấy ông đợi ở đó. Cho dù từ bến xe về nhà chỉ mất 20 phút đi bộ. Nhiều lần, tôi nói ông không cần đón tôi. Nhưng ông chỉ im lặng và lần sau vẫn thấy ông chờ như vậy.