[Thể loại theo ý của người đọc] Tí Hon mạnh mẽ.
Tác giả: CLIMA
Ở một hành tinh tên là Trái Cầu Vồng, sự sống diễn ra tấp nập hệt như Địa Cầu xinh đẹp của ta và dường như được chia ra thành hai thế giới, khi thế giới này có nắng sưởi ấm và mưa đều quanh năm thì thế giới kia sẽ có tuyết lạnh lẽo vào năm đó. Hai xứ sở nọ thay nhau số phận thời tiết của chúng hằng năm và sinh linh trên khắp hai xứ sở đều chia nhau ra biên giới của hai nơi này làm hai nước Xa-Gen-Lô và U-rinnê, họ rất tôn trọng nhau. Hòa bình là thế nhưng cái ác vẫn luôn rình rập cái hành tinh này qua tận cửa ngõ biên giới, chúng luôn bắt cóc người nghèo để bán sang nước bên kia. Tí Hon, cậu nhóc nhân vật chính của chúng ta lại là một trong những con người nghèo khổ xui xẻo rơi vào tay bọn chúng.
Tí Hon thức giấc trên một cánh đồng nhỏ đầy ắp những bông lúa vàng thơm, phía trên là bầu trời xanh mát với những đám mây trắng êm dịu bồng bềnh và ông mặt trời cam nhẹ của ngày mới. Cậu bé chầm chậm đứng dậy, nhìn ra tứ phía và rồi hồi tưởng lại những chuyện xảy ra vào hôm qua, khi Tí Hon may mắn thoát khỏi bọn bắt cóc và chạy mãi tới cánh đồng này vào giữa đêm tối mù.
Cậu bé tháo đôi giày da được mẹ tặng đã ướt sủng rồi cầm trên tay mình, chân trần nhỏ bé hối hả tìm kiếm sự giúp đỡ, cậu mong sao quanh đây có ai đó tốt bụng sẽ giúp được cậu! Tí Hon luôn cho mình là một cậu bé mạnh mẽ, vì thế cậu nhất quyết sẽ không để bản thân phải chết một mình giữa nơi xa lạ, Trong tâm trí nhỏ bé ấy, cậu nhận thức một điều rằng "Ta phải về nhà".
Chạy trên mặt đất hoàn toàn xa lạ, Tí Hon cứ ngùi ngẫm về người mẹ ở nhà. Nhà cậu không giàu, cũng không gây thù chuốc oán với ai. Cuộc đời cậu bé đã tồn tại được 12 năm chỉ suốt ngày nghĩ tới việc ngày mai nên mua cho mẹ ăn gì. Ấy thế mà bọn ác đã tới và bắt cóc cậu đi để đem buôn làm nô lệ để lại một mình phụ nữ trung niên bị ốm nặng là mẹ cậu dưới một ngôi nhà tồi tàn, thậm chí nó còn chưa phải là ngôi nhà nếu dựa theo ánh mắt người khác. Nhà cậu thì chỉ là một tấm bạt che chở dựa vách sau một ngôi nhà lớn nhưng trong những giây phút ở nơi đó, cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ấm cúng với cậu không phải ở chỗ được ngồi trước lò sưởi ăn thứ bánh ngọt ngào thơm lừng mùi mật ong mà là được chịu rét dưới tấm bạt đó bên cạnh người mẹ thân yêu và che chở bà.
Nước mắt cậu bé bắt đầu rung rinh đôi gò má khi có cảm giác rằng bản thân có thể sẽ không được ở bên mẹ một lần nào nữa. Cậu sợ lắm! Cậu thà đi chân trần dưới đống tuyết dày ở thành thị đông nghịt người ăn xin rồi có tiền nuôi mẹ như ngày trước còn hơn là lạc lối một thân một mình ở cái nơi xinh đẹp đáng sợ này. Tí Hon bắt đầu mất kiểm soát và ngồi khụy xuống khóc oà lên.
Tiếng khóc của cậu đã gây chú ý với một cô bé đang giặt áo cách đó không xa. Cô bé dừng lại công việc của mình, lau đôi tay đầy nước và đến bắt chuyện cậu.
- Bạn là ai?
Tí Hon ngước mặt lên nhìn cô bé nọ, phải nói rằng đây là một cô bé nông thôn rạng rỡ với đôi mắt xanh tròn và làn da trắng hồng, mái tóc vàng nhạt được thắt hai chùm dài, điều này khiến cậu muốn dừng mắt trên khuôn mặt người này mãi thôi... Thấy cậu bé không trả lời, cô bé kia nheo đôi mắt đẹp lại tỏ vẻ không vui. Tí Hon đương nhiên thấy được điều này cậu nhanh chóng đáp lời bằng cái giọng nghèn nghẹn của người đang khóc.
- Mình không có tên nhưng mẹ hay gọi mình là Tí Hon, mình bị bắt cóc và bây giờ đang bị lạc đường.
Cô bé nghe thế lộ rõ vẻ tiếc thương ngay tận mặt, hỏi thăm cậu.
- Cậu sống ở đâu mà lại lạc đến tận nơi này? Cậu cần tớ giúp gì không?
- Tớ không biết đó là ở đâu, tớ chỉ biết nó là một thành phố lớn, rất lớn! Ở đó bây giờ đang bị tuyết bao phủ, tớ chỉ biết thế thôi. Tớ đã chạy hồng hộc suốt đêm qua và tới được nơi này khi vừa xuống chiếc tàu lớn của bọn bắt cóc cách đây vài trăm dặm. Tớ rất mong được cậu giúp đỡ song tớ đang ở một nơi quá lạ lẫm, mọi người chắc sẽ chẳng ai chịu giúp tớ đâu.
Cô bé nọ nhận ra ngay nơi mà cậu đi đến qua câu nói về thời tiết. Tuy cô nhóc nhận ra nhưng đứa bé nam kia thì lại là một người nghèo không được đi học và cậu dường như chưa được nghe ai kể mình đang sống trên hành tinh có hai xứ sở tuy chung tiếng nói nhưng lại khác biệt nhau.
- Cậu là người Xa-Gen-Lô?
Tí hon không hiểu cô bé ấy đang nói gì liền hỏi lại.
- Xa-Gen-Lô là ông nào cơ?
Thôi rồi, cậu bé này xem ra khá khờ khạo và chẳng biết gì cả khiến sinh linh đối diện sốc như trời trồng. Tuy vậy cô vẫn chìa tay mỉm cười nói với cậu.
- Thôi không sao, tớ biết cậu ở đâu rồi! Tớ xin giới thiệu tớ là Mi-ren và đây là nước U-rinnê, đất nước cạnh bên xứ sở đang ngập tràn tuyết lạnh của cậu, Xa-Gen-Lô. Nào, bây giờ cầm tay tớ rồi vào nhà cho bố tớ gặp cậu nhé!
Cậu bé mừng rỡ vì sự giúp đỡ không ngần ngại cười tươi nắm tay người bạn mới quen đứng dậy, nếu với cái tính cách ngốc nghếch này mà gặp bọn mưu thâm hiểm kế thì cậu rất dễ đi chầu trời cho mà xem.
Cô nàng nhỏ Mi-ren dắt tay cậu đi vào một sân vườn nhỏ bên trong có một ngôi nhà xinh xắn như trong truyện cổ tích. Cô bé mở chiếc cửa gỗ ra và mời cậu vào bên trong. Cậu bé vào bên trong thì thật sự rất bất ngờ, căn nhà nhỏ này khác hẳn với mấy căn nhà lớn có ti vi và lò sưởi to đùng mà cậu thường xuyên lén nhìn qua cửa sổ. Căn bếp lắp bằng đất của họ khá lớn và những mảnh rơm trải dưới sàn có lẽ là chỗ ngủ của họ vì cậu thấy có những cái gối trắng be bé trên đó, lò sưởi thì cậu đoán có lẽ họ nhóm lửa vào trong cái bếp than kia để sưởi ấm. Trước nhà là những chiếc bàn ghế nhỏ vừa dùng để ăn uống, sum họp. Sao căn nhà nhỏ mà cậu lại có cảm giác êm ấm quá? Hệt như ở "nhà" với mẹ!
Một bóng dáng mạnh mẽ bước ra sau tấm rèm che khuất một phần của nhà bếp, trên đầu đeo một chiếc nón nông dân và tay thì đang vác cuốc. Tí Hon bối rối khom người xuống lễ phép chào người đàn ông nọ. Cậu cảm thấy sợ hãi mặc dù người đàn ông kia đang mỉm cười.
- Mi-ren! Bạn con à? - Ông ấy hỏi con gái mình.
- Vâng, có thể là như thế! Con thấy cậu ấy giữa cánh đồng gần nhà ta. Cậu ấy vừa thoát khỏi bọn bắt cóc cách đây vài trăm dặm vào tối qua.
- Tội nghiệp! Cậu bé này tên gì?
- Cứ gọi là Tí Hon đi ạ vì cậu ấy không có tên!
Ông ấy xoa đầu cậu bé rồi bảo cứ để cậu ở lại, ông ấy biết cậu đến từ xứ sở bên kia và cậu vốn rất nghèo khó vì chính bản thân ông là một đứa bé 6 tuổi trong quá khứ cũng bị bắt cóc nhưng lại bị kẹt mãi ở cái xứ này trong sự lạc lối cho đến khi mẹ Mi-ren xuất hiện và tạo cuộc sống bình thường cho ông ấy tại đây mặc dầu bây giờ cho bà ấy không còn nữa.
Nói về Mi-ren một chút, cô bé có nét xinh xắn và rạng rỡ của người mẹ quá cố và làn da trắng hồng của bố cô. Mi-ren mất mẹ từ năm lên 3 và cô luôn khao khát được ôm lấy mẹ biết bao nên mãi sau này Tí Hon mới biết là không được kể quá nhiều về mẹ mình vì điều đó sẽ khiến Mi-ren buồn biết bao. Tuy thế nhưng ông bố của Mi-ren yêu cô bé như viên ngọc sáng giữa đầm lầy không chút sạch sẽ và luôn chăm sóc cô bằng tất cả năng lực của một người bố.
Ngược lại với Mi-ren ghen tị với Tí Hon vì có mẹ thì cậu bé lại rất ngưỡng mộ cô bé vì có bố. Tí Hon thậm chí còn không biết bố mình là ai. Cậu chỉ biết mẹ mình đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn dưới cái nhìn độc ác của mọi người nhắm vào bà ấy. Họ thường gọi bà là "người đàn bà lăng loàn" nhưng cậu lại chẳng biết đó là biểu hiện của cái gì cả. Hồi còn ở quê hương, mỗi lần thấy có đứa bé nào được bố bồng cùng người mẹ kế bên dạo chơi thì mẹ cậu lại khóc, khóc trong sự giấu diếm và xấu hổ, cậu đã nhìn thấy chúng trong đôi mắt mẹ mình biết bao nhiêu lần.
Nhưng cũng vì thế mà cậu càng yêu mẹ hơn, cậu quyết sẽ chăm sóc mẹ để làm mẹ vui lên, vui lên thật nhiều và không bao giờ khóc nữa...Và rồi...cậu bị bắt cóc tới cái nơi xa lạ này. Cậu hứa với lòng sẽ quay về với mẹ sớm thôi, vì trong lúc nói chuyện với bố Mi-ren ông đã hứa với cậu là khi bán được hoa màu, ông sẽ chia cho cậu một nửa để mua vé tàu về Xa-Gen-Lô.
Nghĩ đến chuyện đó, cậu vui vẻ chấp nhận lời mời cưu mang của bố Mi-ren và ở lại cho đến khi bán được hoa màu. Trong suốt thời gian ấy, Mi-ren dạy cậu đọc chữ, trồng cây, giặt giũ và không thể không phục Tí Hon khi mà cậu bé học rất nhanh, nhanh hơn những gì Mi-ren tưởng tượng. Vào buổi tối chúng sẽ ngồi vừa ngắm sao vừa kể cho nhau về bố mẹ mình, Tí Hon như giảm bớt đi niềm đau nhớ nhà nhờ công của Mi-ren.
Nhưng ôi...đời người đâu ai dễ dàng đến thế! Hoa màu năm đó bỗng nhiên bị một cơn bão bất ngờ quét đi hết cả, bố Mi-ren buồn thay cho Tí Hon vì cậu phải chờ đến tận mùa sau mới có thể về với mẹ. Ông vỗ lưng cậu và xin lỗi.
- Con trai, con có giận ta không?
- Không ạ, cháu không giận bác vì chuyện này không phải lỗi do bác. Không những bác mà những người xung quanh cũng thế thì cháu nói làm sao được. Không mùa này thì mùa khác cháu về, mùa khác không được nữa thì mùa tiếp theo của mùa khác cháu sẽ về thôi. Nếu năm sau tuyết phủ không có hoa màu thì cháu sẽ ở lại thêm hai năm nữa cũng được, cháu chỉ sợ bác không muốn giữ cháu lại thôi! Cháu biết mẹ cháu chờ cháu nhưng bà sẽ buồn hơn nếu biết cháu đối xử với bác bằng những lời giận hờn.
Bố Mi-ren xúc động ôm chầm Tí Hon vào lòng và nhẹ giọng.
- Ôi con trai của ta! Cháu thật tuyệt vời! Ta hứa, sẽ làm mọi thứ để có tiền mua vé tàu cho cháu!
Và sau khi chịu rét một năm trời với sự biến đổi thời tiết, năm kế tiếp U-rinnê lại nắng đẹp, mưa lành và lần này hoa màu lại rất được giá tới nỗi có thể dư một số tiền lớn sau khi mua cả ba vé tàu chứ không riêng gì một vé. Ông bố một phần nhớ nhà, một phần lo cho sự an nguy của Tí Hon mà cùng Mi-ren đi sang xứ sở bên kia thế giới.
Họ cuốc bộ dưới thảm tuyết dày rồi cuối cùng Tí Hon vỡ oà khi thấy mẹ, bà mẹ vẫn còn đó, vẫn còn chờ cậu bé về nhà. Riêng cậu vẫn còn mang đôi giày da mà ngày trước mẹ cậu dành dụm tiền mua cho mặc dù đến U-rinnê nó đã ướt sủng nhưng cậu vẫn mang nó đến tận bây giờ.
Hạnh phúc hơn là người bố của Mi-ren đã nhận ra ngay chị của mình là mẹ của Tí Hon dù bà nay đã tàn tạ đến mức nào, cả hai vui sướng ôm chầm nhau khóc lóc. Hoá ra ngày ông đi lạc, chị ông là mẹ Tí Hon đã đi tìm ông đem em về để rồi bị hãm hiếp bởi bọn bắt cóc ông. Chúng không tận dụng bà nữa vì chúng chỉ buôn con trai vì thế đã vứt bà ở đó. Hôm sau, người ta thấy bà trần trụi dưới lùm cỏ cao trong thành phố, bố mẹ đã tức giận đuổi bà đi, bà thương sinh linh trong bụng mình nên đã cố sinh ra nó, đó chính là Tí Hon.
- Ổn rồi! Ổn rồi! Em chị đã về rồi! - Ông bố Mi-ren cố nén cảm xúc xúc động của mình.
Người chị khóc mừng rỡ, cảm ơn ông vì đã chăm sóc cậu bé Tí Hon của bà!
Tuy đã sum vầy nhưng bà mẹ của Tí Hon đã quá khổ sở với miệng lưỡi thành thị, bà không còn sức để chịu nổi những lời chê trách mà người ta đổ vào bà song bà còn lo cho con bà, người sau này sẽ bị người ta gọi là con hoang, sẽ không sống quá lâu với cuộc đời này. Bà biết Tí Hon của bà rất mạnh mẽ, không những thế qua lời bố Mi-ren cậu đã biết viết, đọc chữ nhưng nếu sống ở U-rinnê, đất nước có những người nông thôn hoà hiếu nhất định sẽ không làm tổn hại con trai bà và cả bản thân bà nữa. Bố của Mi-ren thì rất sẵn lòng đón hai mẹ con chị mình về nhà, thế là vào nhiều tuần sau, họ đến U-rinnê và sống ở vùng đất nông thôn này đến cuối đời.
Tí Hon lớn lên cùng với Mi-ren không còn trong mối quan hệ bạn bè mà trên cương vị là hai anh em, cậu bé vẫn biết ơn Mi-ren về cái việc giúp đỡ cậu. Mi-ren sau này dù lấy chồng nhưng vẫn thường xuyên giúp đỡ gia đình anh mình và bố, ngược lại Tí Hon cũng vậy! Sau này lớn cậu bé có tên là Ro-ven-bet nhưng người em họ và mẹ vẫn thường gọi cậu là Tí Hon, một Tí Hon mạnh mẽ!
End.
Justiça