Khu rừng vào ban đêm, hai chú chim cổ đỏ dựa vào nhau trong chiếc tổ ấm áp, chống lại cơn gió đêm lạnh lẽo.
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ ngoài khu rừng vẫn còn sáng ánh nến.
Bông tuyết ngoài nhà phủ oằn ngọn cây, lò lửa trong nhà lặng lẽ cháy, Arina ngồi cạnh lò lửa, nhìn chiếc kim đan trong tay.
Đây là vật mà một người già áo quần rách rưới tặng cho cô trên đường về từ thị trấn hôm nay. Chiếc Kim Đan Bạc trong suốt, sờ vào thấy lạnh, ánh lửa ấm áp cũng không làm nó ấm lên.
Arina lắc lắc đầu, chỉ một chiếc kim đan thôi mà.
Ngón tay Arina thoăn thoắt, chiếc Kim Đan Bạc móc sợi len trắng, nhanh chóng tạo ra một chú cừu nhỏ. Arina hài lòng thu kim lại, đặt chú cừu lên bàn.
Một giây sau, ánh sáng loé lên, chú cừu bằng len rung người, một chú cừu lông xù rơi xuống đất.
Be...chú cừu dễ thương cọ người vào tay Arina.
Chuyện gì vậy? Arina xoa đầu chú cừu, đưa mắt nhìn sang chiếc kim đan trên bàn, nghi ngờ lấy lên nhìn.
Cô lại lấy ra một cuộn len, đan theo hình bình nước. Bình nước bằng len sáng lên, biến thành một bình nước bằng sứ.
Kéo, lò lửa, đèn dầu... Thứ mà chiếc Kim Đan Bạc đan ra đều biến thành thật!
Kỳ diệu quá...
Arina cầm kim đan lên, nhìn kỹ dưới ánh lửa. Chú cừu nằm cạnh chân cô, ngáy o o.
Lẽ nào... đây là chiếc kim đan phép thuật?
Đêm dần khuya, Arina buồn ngủ ôm chú cừu ngủ gật.
Trong căn nhà gỗ nhỏ vang lên tiếng ngáy nho nhỏ, củi trong lò cháy hết, phát ra tiếng lách tách. Ngoài cửa sổ hoa tuyết rơi rơi, tuyết trên bệ cửa phủ ngày càng cao...
Buổi sáng, chim cổ đỏ kêu chíu chít trên cành cây, đánh thức Arina khỏi giấc mộng.
Đầu ngón tay ươn ướt, Arina mơ màng mở mắt ra, thấy chú cừu trắng đang liếm đầu ngón tay mình.
Arina ngơ ngác nhìn chú cừu đang cọ vào người cô, rồi nhìn bình nước, chiếc đèn dầu, chiếc kéo trên bàn...
Thì ra mọi chuyện xảy ra đêm qua đều là thật...
Arina mở cửa, đóng tuyết dày ngoài cửa bỗng ủa vào nhà, đẩy Arina ngã xuống đất, chú cừu Nini kêu lên, phủi tuyết trên người Arina.
Đêm qua tuyết rơi nhiều thật... Nguy rồi!
Như thể nhớ ra gì đó, Arina vội chạy ra ngoài, chưa được hai bước cô quay lại lấy chiếc Kim Đan Bạc và giỏ len trên bàn...
Arina vất vả đến được thị trấn, qua đêm tuyết lớn, khôg ít căn nhà sụp đổ một góc vì tuyết dày, người dân mặc mày rầu rĩ xúc tuyết, những đứa bé trong giá lạnh đói bụng khóc lóc.
Arina nhìn chiếc kim đan trong tay, nhanh chóng cần cuộn len lên bắt đầu đan.
Ánh sáng lóe lên, thứ Arina đan được biến thành bánh bao và sữa bò nóng hổi, cô phân phát cho bọn trẻ, rồi quay lại đi về phía tiệm len của nhà chú RiDo.
Chú RiDo bị tật ở chân, chú vẫn luôn quan tâm đến bà cháu Arina. Sau khi bà nội qua đời, chú luôn bán len cho Arina với giá rất rẻ, để Arina đan len bán kiếm sống.
Lúc này, chú RiDo đang ngồi trong căn nhà bị thủng một lỗ lớn, vùi đầu vào lòng bàn tay.
Chú RiDo...
Arina bước đến đang định an ủi, lúc này, một mảng nóc nhà phía trên đỉnh đầu cô sụp xuống vì không chịu nổi khối tuyết nặng.
Cẩn thận...
Mảng nóc nhà sụp xuống rớt xuống cạnh chân Arina, cô hốt hoảng quay đầu lại, một chàng trai đang đứng cạnh cô, lời cảnh báo lúc nãy cũng do cậu nói.
Nhận ra tay mình vẫn để trên hông Arina, chàng trai rụt tay lại, gương mặt nở nụ cười với vẻ xin lỗi.
Xin lỗi bạn, lúc nãy hơi vội.
Chàng trai có mái tóc vàng cam, ánh mặt trời ngoài nhà làm tôn lên vẻ dịu dàng của cậu. Gương mặt đầy vẻ khí khái, nhưng khi cười lại có hai lúm đồng tiền của thiên sứ.
Không, cảm ơn, bạn là...
Tôi tên Santis, quý cô xinh đẹp, xin cho phép tôi...
Arina, cháu không sao chứ? Chú RiDo hốt hoảng, kéo Arina ra nhìn một hồi.
Chú RiDo, cháu không sao.
Chú RiDo thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn đống lộn xộn đầy nhà, chú vẫn thất vọng cúi đầu.
Thật là một mùa đông tệ hại.
Chiếc Kim Đan Bạc có phép thuật móc từng sợi len, dưới ngón tay linh hoạt của Arina biến thành từng món đồ, cung cấp vật tư mà người dân thiếu thốn.
Chàng trai Santis luôn xuất hiện sau buổi trưa, giúp Arina phân phát thức ăn, sửa chữa nhà cửa, còn Arina cũng dần thân thiết hơn với Santis.
Họ thảo luận về loài hoa mình yêu thích, về màu sắc bầu trời sau cơn mưa và côn trùng không biết tên trong khu rừng... Arina có tư tưởng kỳ diệu vô cùng vô tận, còn Santis luôn mang lại nhiều linh cảm hơn cho Arina, đồng thời không tiếc lời khen ngợi những điều này.
Một hôm họ ngồi trên nóc nhà thảo luận về mơ ước.
Mình muốn đan ra một thứ đẹp nhất trên đời này! Nhưng không biết đó là gì? Còn bạn...
Mình... mình muốn làm một nhà thám hiểm đến tất cả những nơi chưa từng đến.
Bạn nhất định sẽ làm được! Arina tươi cười nói.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, vẻ mặt Santis bỗng hơi lo lắng.
Xin lỗi Arina, mình phải về rồi.
Vì một câu trả lời sai mà Santis bị phạt chép quyển Mật Mã Thương Mại mà cậu ghét nhất.
Cha của Santis là thương nhân nổi tiếng trong thị trấn, Santis từ nhỏ được cha bồi dưỡng để làm người thừa kế, nhưng cậu không hề thích những kiến thức khô khan đó, và cũng không thích chuyện kiếm tiền làm giàu.
Lịch học của cậu kín đến mức không có cơ hội để thở, nhờ có người hầu Andrew mà cậu mới trốn ra làm chuyện mà mình thích.
Cậu từng nói với cha về ước mơ của mình, nhưng lại bị xem thường.
Đó chỉ là ước mơ của kẻ nghèo, con là người thừa kế của cha, chắc chắn phải liên quan đến tiền còn những thứ khác, con không làm được gì đâu.
Nhưng... Cậu nhất định sẽ làm được!
Cậu nhớ đến lời Arina nói lúc sáng, nhớ đến thế giới đầy màu sắc mà Arina miêu tả - Thế giới mà cậu chưa từng gặp.
Santis mong đến cuộc gặp vào ngày mai, nhưng nhớ đến lời cha... Cậu buồn bã nhắm mắt lại.
Arina vẫn đan như bình thường, cô tăng thêm nhiều màu sắc cho món ăn, điều kỳ lạ là, món ăn biến ra cũng trở thêm thơm ngon hơn.
Santis lại có vẻ lơ đễnh.
Có chuyện gì vậy, Santis?
Santis nhìn khuôn mặt Arina dưới ánh mặt trời, buột miệng nói ra chuyện của mình.
Cha nói ngày mai là lễ kế nhiệm của mình... Mình không thể làm chuyện mình thích như thế này nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, Arina.
Những ngày được ở bên cạnh bạn là khoảng thời gian vui vẻ nhất mình từng trải qua, bạn đã cho mình thấy được một thế giới khác. Ánh mắt dịu dàng của chàng trai đầy sự tiếc rẻ, cậu nhìn Arina, như thể còn gì đó muốn nói, nhưng không thể nói ra.
Nhìn ánh mắt Santis, trong lòng Arina có sự thất vọng khó nói.
Buổi tối, Arina quay về căn nhà gỗ nhỏ.
Cô nhớ lại từng kỉ niệm khi ở cạnh Santis, nhớ đến đôi mắt dịu dàng đó.
Chú cừu cọ cọ người vào chân Arina.
Arina nhớ lại tia sáng lóe lên trong ánh mắt Santis khi cậu nói mình mơ ước trở thành một nhà thám hiểm, nhưng hôm nay, tia sáng trong đôi mắt đó đã biến mất.
Chắc cậu ấy buồn lắm... Mình phải làm gì.
Arina nhìn chiếc Kim Đan lấp lánh ánh bạc trên bàn, lấy ra một cuộn len trắng như áng mây trôi, rồi nhanh chóng đan.
Bầu trời đêm như một bức màn sân khấu đen tuyền, từng vì sao điểm xuyết, khiến bầu trời trở bên tĩnh mịch lại đẹp đẽ.
Đây là bầu trời đầy sao mà Santis nhìn thấy bao năm nay, nhưng hôm nay, cậu không có tâm trạng ngắm trời sao này.
Trong mắt Santis, trên bầu trời đầy sao đó, như ẩn hiện khuôn mặt xinh đẹp của Arina.
Mái tóc màu nhạt gần với bầu trời đó, luôn tết thành hai bím để sau lưng, lắc lư đầy tinh nghịch theo từng động tác của cô.
Và cả khóe miệng luôn mỉm cười kia, như thể không phiền não nào có thể ảnh hưởng đến lòng cô, như một chú chim nhỏ luôn cất giọng hót vang.
Arina tự do như vậy, sao lại bị mình trói buộc ở đây được? Chiếc lồng giam thế này, giam một mình mình là đủ rồi.
Santis thì thầm.
Bỗng nhiên, chân trời xa xăm lóe lên một bóng hình màu trắng, thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước cửa sổ nhà Santis.
Đây nhất định là mơ...
Santis kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt mình, đôi cánh trắng sau lưng cô, giống như một thiên sứ hạ phạm.
Arina cầm đôi cánh khác, đưa cho Santis.
Đây là... cho mình sao?
Arina gật đầu. Đừng để tương lai trở thành xiềng xích trói buộc bạn, Santis, bạn có quyền theo đuổi cuộc sống mà mình muốn.
Nhưng., nhưng có lẽ mình không thể làm được.
Mình tin bạn, Santis, bạn nhất định sẽ làm được. Bạn nhớ chứ? Mơ ước của mình là đan ra thứ đẹp nhất trên đời... Mình nghĩ, không có gì đẹp hơn và quý hơn ước mơ của bạn.
Không... Santis thầm trả lời.
Cậu nghĩ, nếu trên đời này có thứ đẹp nhất, thì đó nhất định là ánh trăng lúc này, và nụ cười của Arina.
Santis đeo cánh vào, cậu đưa tay về phía Arina.
Thiếu nữ xinh đẹp, xin hỏi mình có được vinh hạnh mời bạn cùng mạo hiểm không?
Ánh trăng dịu dàng chiếu trên đôi cánh trắng, Arina đưa tay ra, khẽ đặt vào lòng bàn tay Santis.
Họ bay lượn trên bầu trời bao la, ngọn gió tự do phớt qua đôi má họ.
Họ bay qua dòng thác tráng lệ, dòng nước mát mẻ dính ướt đôi cánh của họ.
Họ nhìn thấy đại dương rộng lớn, ánh sao và ánh trăng rơi xuống biển, chiếu sáng ánh mắt họ.
Thế giới mới mẻ mở ra trước mắt họ, đây là cảnh đẹp chưa từng thấy.
Tận cùng bầu trời xuất hiện một tia sáng, một màu sắc, từ một chấm nhỏ, dần lan ra khắp cả bầu trời.
Nhìn kìa, mặt trời mọc!
Họ dừng trong đám mây mềm mại, yên lặng nhìn mặt trời ló dạng.
Hào quang nhuộm một đường viền màu vàng cam lên áng mây dưới chân. Arina nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Bỗng, một bàn tay khẽ kéo cô lên.
Cô quay lại, thì thấy Santis không hề nhìn ngămd mặt trời mọc, mà là đang nhìn cô.
Cảm ơn bạn, Arina. Sự xuất hiện của bạn là điều tuyệt vời nhất trong đời mình.
Đôi mắt đẹp đó, như chất chứa tình cảm chân thành nhất, làm lòng Arina xao động. Khoảnh khắc này, Arina nghe tiếng trái tim đang đập thình thịch của mình.
Đôi má Arina dần đỏ lên, xinh đẹp như ánh bình minh nơi chân trời xa xa.
Ánh nắng ban mai xua tan sương mù, xua tan chút âm u cuối cùng của mùa đông này.
Tiếng chim cổ đỏ hót lãnh lót, ca ngợi mùa xuân sắp đến.
Đó nhất định là mùa xuân tươi đẹp.
HẾT.....