Hắn lấy cô cũng chỉ vì gia đình ép buộc, chứ hắn chưa bao giờ yêu cô, ngay cả nghĩ đến cũng không.
[...]
Hôm nay, sau hôn lễ cô theo hắn về căn biệt thự. Hắn còn đặc biệt sai người hầu sắp xếp cho cô ở nhà kho cũ nát sau nhà, nơi đây bụi bẩn vô cùng, màng nhện dăng khắp nơi. Quanh nhà kho chỉ có 2 phòng, một phòng chứa những đồ cũ, hỏng không dùng đến, phòng bên cạnh có vẻ sạch hơn, nền đá hoa trong phòng còn có một cái giường kê khập kiễng đủ cho một người nằm, một cái tủ gỗ đựng quần áo, bên đầu giường là một cái bàn nhỏ.
Từ sau hôm cô bước chân vào nhà hắn, hắn cho tất cả người giúp việc nghỉ, mọi việc ở trong nhà đều do một tay cô làm. Hôm nay, trong lúc quét dọn phòng khách, cô thấy hắn gấp rút bỏ ra ngoài, một lúc sau hắn dẫn về một người phụ nữ. Cô ta là Lục Trà, mối tình đầu hắn, gia đình hắn bắt hắn bỏ cô ta để lấy cô nên hắn bây giờ trong lòng chỉ có căm hận cô.
"Mang đồ của Trà Nhi chuyển hết lên phòng của tôi." Hắn ra lệnh cho cô, một bên ân cần nâng niu từng ngón tay của cô ta.
"Dạ."
Căn phòng vốn dĩ của cô mà giờ đây phải nhường lại cho một người con gái khác, tại sao cô phải làm vậy? Từ lúc bước chân vào đây đã là một sai lầm lớn nhưng cô vẫn cố mà bước tiếp bởi lần đầu tiên thấy hắn cô đã yêu hắn...
[...]
"A...aaaaaa, đau quá, em xin lỗi em không cố ý mà."
Nghe thấy tiếng của cô ta, hắn vội vàng từ phòng khách lao vào đỡ cô ta lên, dịu dàng an ủi.
"Trà Nhi, có đau không để anh lấy thuốc cho cô ta."
Bế cô ta lên phòng, anh còn không quên để lại ánh mắt cảnh cáo cho cô.
"Nếu việc này còn xảy ra nữa thì chắc chắn gia đình cô không được yên đâu."
Cô nhìn theo mà nước mắt cứ chảy trên má, cô cũng bị bỏng mà, là cô ta cố tình như vậy mà! Bát canh nóng như vậy hơn phân nửa đổ hết lên người cô sao hắn không hỏi, không đỡ cô, nó cũng đau lắm nhưng không đau như trái tim đang rỉ máu của cô bây giờ.
[...]
Sáng nay, hắn ra ngoài có việc sớm trong nhà chỉ có cô và cô ta, ngoài ra còn bác quản gia nữa. Cũng như thường lệ, cô làm công việc của một người hầu, quét dọn đến phòng của hắn, bước vào sộc vào mũi cô là mùi hoan ái của hắn và cô ta tối qua khiến cô càng thêm ghê tởm.
"Này, lấy cho tôi bộ quần áo."
Cô cũng chẳng làm được gì chỉ biết đường mà nghe theo cô ta. Dọn dẹp xong căn phòng, đang tính bước ra ngoài, cô ta lên tiếng.
"Biết điều thì rời khỏi căn nhà này đi! Tôi đã có trong mình đứa con của anh ấy, chức phu nhân Phó gia chắc chắn thuộc về tôi."
Nén lại cảm xúc lúc này, cô vội vàng bước ra khỏi phòng chọn một góc khuất dưới cầu thang mà khóc, chẳng hiểu tại sao đã biết không có kết quả mà vẫn muốn tiếp tục...
[...]
Đang lau chùi cầu thang ở tầng 2, thì cô ta - Lục Trà bước đến gần cô. Cái thai trong bụng cô ta giờ đã được hơn 2 tháng, thấy cô ta càng đi càng gần hơn, trong ánh mắt lộ rõ ra sư nguy hiểm. Cô ta tính ngã cầu thang sao, thấy vậy, cô cũng vội vàng lao tới kéo cô ta lại, nhưng cô ta khoẻ hơn cô nên làm cả 2 ngã xuống cầu thang. Lúc hắn trở về thì thấy cả hai đang lăn xuống, hắn lộ rõ sự tức giận.
"Trà Nhi, mở mắt ra nhìn anh đi."
"Cứu con chúng ta." Cô ta thều thào nói.
"Cô...nếu con của chúng tôi xảy ra chuyện gì, cẩn thận cái mạng của cô đấy."
Ngã xuống, lực đạo cũng không mạnh lên cô cũng chỉ bị xậy xát tay chân.
Cũng may, cô ta và con cô ta không có mệnh hệ gì. Lúc hắn trở về toàn thân mệt mỏi, ngồi trên ghế sofa. Cô đến gần hắn đưa cho hắn tờ giấy mà nói.
"Ly hôn đi, giải thoát cho nhau được rồi."
Hắn nhướn mày lấy tay xoa thái dương, hỏi lại.
"Cô muốn ly hôn chứ gì? Tôi toại nguyện cho cô."
Đồ đạc cô cũng đã chuyển bị sẵn, hắn kí xong cô kéo vali của mình gia khỏi nơi tăm tối này tìm về một nơi tươi sáng hơn.
[...]
"Vợ cũ Phó Cận Phong - Tô Tô đã qua đời do tai nạn giao thông."
"Tô Tô tự tử sau khi ly hôn."
"Sự thật về tiểu thư nhà họ Tô."
...
Bây giờ trên khắp trang báo chí đều đưa tin về cô. Người nhận được thông tin này đầu tiên không ai khác là Phó Cận Phong, hắn cũng chỉ thờ ơ cho qua chuyện.
[...]
Đến giờ cô đã mất khoảng được một tháng rồi. Hôm nay hắn cũng tổ chức hôn lễ long trọng nhất, đám cưới của Phó Cận Phong và Lục Trà. Đến phút cuối hoàn thành nghi lễ, người xuất hiện đã khiến cho buổi lễ tạm dừng, đó là mẹ của Phó Cận Phong.
"Đám cưới này vẫn tiếp tục phải không? Con dâu tao cũng do mày - Lục Trà hại chết, chính mày đã thuê dàn dựng lên vụ tai nạn. Còn mày nữa - Phó Cận Phong, đứa bé trong bụng của cô ta có phải là con của mày không? Trước khi quay về cô ta đã ăn nằm không biết với bao nhiêu người đàn ông, đứa con của cô ta không phải là của mày. Nó được 5 tháng rồi, vậy cô ta nói với mày mấy tháng 3 tháng hả?" Bà còn ném cho cô một đống ảnh cô ăn nằm với bọn họ, mua chuộc bác sĩ sửa kết quả.
Nghe thấy lời của mẹ hắn, cô ta vội vàng núi kéo lấy hắn mà van xin.
"Em xin lỗi, bởi vì em quá yêu anh. Anh cũng yêu em mà, phải không? Anh cho em một cơ hội thôi có được không?"
"Xin lỗi, tôi yêu một con người đơn giản, thuần khiết chứ không phải như cô. Cô cút đi trước khi tôi giết cô."
Đám cưới long trọng như vậy tất cả đã sụp đổ. Cô ta bị đưa về đồn cảnh sát điều tra về hành vi giết người.
[...]
Từ hôm đám cưới giữa hắn và cô ta, hắn mới biết mình không thể quên đi được hình bóng của Tô Tô.
Bước vào căn biệt thư chỉ có sự lạnh lẽo, theo thường lệ mỗi lần hắn bước vào đều là Tô Tô cởi áo, tháo giày cho hắn.
"Cô ta đâu, gọi cô ta ra đây tháo giày cho tôi."
Nghe câu hỏi này người hầu cũng phải chết sững người.
"Tô tiểu thư...."
"Ai cho các người gọi là Tô tiểu thư, cô ta là phu nhân của các người..." Hắn quát lớn lên, trở về phòng hắn mà chìm vào men say, hắn thấy cô cười, cô nói, lúc cô nấu cơm, dọn dẹp,... hắn đề thấy hết.
"Quản gia phòng cô ta đâu?"
Thấy hắn hỏi thế, quản gia cũng không đáp lại mà dẫn hắn xuống nhà kho, căn phòng mà cô đã ở.
"Sao để cô ấy ngủ ở nơi như thế này hả?" Hắn điên lên quát.
"Cậu chủ lại quên rồi sao? Chính cậu dặn người sắp xếp cho cô ấy ở đây mà."
Hắn cầm lấy chai rượu mà tu một hơi, cười rồi nói.
"Ha ha. Đúng rồi, là tôi, ha ha."
...
Đã 3 tháng trôi qua, hắn lúc sáng tỉnh táo điều hành công ty, lúc trở về thì chỉ ở nhà kho, căn phòng lúc trước của Tô Tô mà chìm vào men say. Uống đến khắp nơi nồng nặc mùi rượu.
Mẹ của hắn hôm nay đến thăm hắn, nhìn thấy cảnh này mà không khỏi đau lòng lên tiếng.
"Tô Tô chưa chết."
...