Anh đã từng là một học bá. Là người có kiến thức sâu rộng, chỉ số IQ cao khó tả. Chỉ tiếc là khuôn mặt quá mờ nhạt. Anh cao, gầy còm, cặp kính dày cộm cùng tập sách luôn dày đặc, nặng trĩu. Anh có duy nhất một người bạn. Cô gái đó xem anh như một đối thủ nặng kí, cùng thi đấu mỗi kì kiểm tra. Ngày đó cô nào thắng được anh, nên đều rất tức giận. Cô lấy anh làm động lực để cố gắng, nên hai người trở thành bạn bè.
Một ngày nọ, mẹ cô gái ấy nhắc tới vị hôn phu từ ngày xưa, nói rằng cậu ta rất quan trọng đối với gia đình cô, muốn cô phải thật thân thiết với cậu. Cô cũng hiểu rõ về gia đình mình, nên chấp thuận. Cô mang chuyện ấy kể với anh. Anh gật đầu, khuyên cô vài câu rồi cắm mặt vào đống bài tập. Cô lắc đầu, cười mỉm bông đùa: " Cẩn thận đi Weil, có ngày cậu lại mất bạn đấy! ". Anh nghe xong, giật mình. Người bạn duy nhất của anh, chỉ nghĩ tới việc mất đi, anh đã thấy chút nhói. Cô đâu biết được, vẫn cứ chọc hoài. Anh cười cho qua.
Từ khi thân thiết với cô gái ấy, anh bắt đầu có thói quen làm bữa sáng và bữa trưa cho cô. Bao giờ làm cho mình, anh cũng thêm một phần. Cô thích những món anh nấu, dù nó chỉ là không tệ mà thôi. Mỗi lần cô khen anh, anh đều thấy kì lạ. Có cảm giác như tim mình sắp phát nổ. Nó đập nhanh quá. Anh thấy người mình ngây ngất như say.
Hôm nay lại khác. Vị hôn phu đó là một người giàu có, tài học chỉ kém cô ấy một phần. Cậu ta là Luficer. Cậu chuyển ngay vào lớp 2 người. Khi gặp cô ấy, đôi mắt cậu sáng rõ. Cậu ngồi với cô. Anh chỉ biết ghen tị. Sáng ngày hôm sau, cô nói không cần làm cho cô ăn nữa. Cậu ta đã chuẩn bị tất cho cô ấy. Chuyện ấy cứ kéo dài mãi. Luficer dùng mọi cách để anh không thể thân thiết với cô như trước nữa.
Anh lại trở về như trước. Như khi không có cô bên cạnh. Anh lại một mình, lại cô đơn. Anh là đang yêu cô ấy. Anh bắt đầu cầu nguyện. Mong có một phép màu nào đó kéo cô quay lại. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Nhưng anh nghĩ ra một cách. Táo bạo và mạo hiểm. Cô hay kèm những học sinh yếu kém trong lớp. Anh tận dụng điều này, dù cho nó có làm uy tín của anh giảm sút đi nữa, nhưng anh vẫn như tên điên ngông cuồng. Thành tích học tập sụt giảm, giáo viên không thể hiểu nổi tại sao, một người có thành tích luôn nhất trường, mang về bao nhiêu giải thưởng lại có thể tụt dốc như thế. Rồi giáo viên đưa anh cho cô. Cô cũng chẳng hiểu, nhưng vẫn cố gắng dạy anh. Anh cố tình không hiểu gì cả, nhưng cô vẫn tận tình giảng dạy. Anh vui lắm, tưởng chừng như lên thiên đường vậy. Nhưng cho đến một ngày, khi cô và Luficer cùng làm bài, họ bắt gặp một bài khó. Vì mãi không thể giải được, anh chướng mắt làm ngoáy một lúc xong bài. Trong khi cô còn sững sờ, vị hôn phu kia nhếch mép rồi đi thẳng ra phòng các giáo viên báo chuyện. Chuyện anh vờ ngu ngốc bị bại lộ. Cô rất giận anh. Cô nghĩ anh coi cô như trò đùa. Anh đứng như trời trồng trước mặt cô, trước mặt Luficer, run rẩy. Cô bỏ đi. Luficer cười khinh khỉnh nhìn anh, rồi đi mất. Anh cúi gằm mặt, thẫn thờ.
Anh đã làm gì vậy? Anh chỉ muốn được gần gũi với cô thêm một chút, nhưng tại sao vậy? Sao chẳng chuyện gì tốt đẹp cả?
Về tới nhà, anh ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã. Anh thấy mình ngu dại. Ý tưởng đó thật tồi tệ, nó có thể mất học bổng ra nước ngoài cùng cô ấy nữa. Anh còn làm mất cả mối quan hệ. Cha mẹ anh đã không còn, anh vào được đây là nhờ cô nhi viện trợ giúp và khoản tiền từ cấp hai. Anh chỉ có cô. Với anh, cô là người quan trọng nhất. Vậy mà, anh lại tự tay để mất.
Một năm sau, tốt nghiệp cấp ba. Hai suất học bổng tới một ngôi trường danh giá tại nước ngoài được trao cho cô ấy và Luficer. Anh vì câu chuyện cũ và sự can thiệp nhà Luficer mà mất chuyến học bổng. Trông anh thật tiều tụy. Khi cô ấy đi du học, anh chỉ có thể lén đi theo tới sân bay, rồi thì thầm chào tạm biệt. Cô đi thật rồi. Anh vào một trường đại học có tiếng trong nước. Anh nhớ cô. Mỗi khi vào bếp, anh lại nhớ những lần nấu ăn cho cô. Niềm vui nhỏ ấy đã không còn nữa. Anh vẫn học rất tốt, nhưng người ta luôn thấy anh trong dáng vẻ gầy gò, đôi mắt mờ đục, khi thì thâm quầng, lúc lại đỏ hoe.