#Cực_phẩm_thân_thích
Bố tôi là con út trong gia đình 7 anh chị em. Từ nhỏ, luôn cảm thấy đại gia đình thật tuyệt vời: huynh đệ tỷ muội đoàn kết hữu ái... nhưng tại sao càng lớn chúng tôi lại càng phải đối mặt với những thứ xấu xí, méo mó trong đó. Mà điều khiến chúng tôi phẫn nộ đó là thiệt thòi tại sao luôn là bố tôi và giờ là đến chúng tôi, hay vì chúng tôi nghèo hơn nhà đó.
Bác ba nhà có tiền, nhờ người ở nhà gửi gạo ra ăn cho sạch. Và thường nhờ chúng tôi lấy hộ. Sẽ chẳng có gì nếu anh con trai bác không phải quá bận để không làm được chuyện ấy. Tại sao lại là chúng tôi mà không phải là anh ấy hay bất kỳ đứa cháu nào khác? Mỗi lần như vậy bác đưa chúng tôi vài chục, tôi thì không bao giờ cầm, nhưng em tôi thì không rõ lắm. Cho đến một ngày, nó bận, không thể lấy hộ đồ và từ chối. Một thời gian ngắn sau, từ lời nói của anh trai nhà bác năm, chúng tôi mới biết có người nói với các bác khác rằng: chị muốn cho tiền tụi nó nhưng sợ tụi nó lớn rồi, ngại không nhận nên lấy cớ nhờ giúp nọ giúp kia để cho tụi nó. Ai mà ngờ được, khi không cho tiền thì tụi nó cũng không làm nữa.
Ồ. Hoá ra vì mấy đồng tiền, chúng tôi vừa được gánh tiếng xấu, lại mất công mệt mỏi đón xe bus ra bến xe lấy mấy chục cân gạo rồi vác đến tận nhà người đó sao? Phải chăng vì chúng tôi nghèo nên mới có thể nói vậy, còn anh nhà bác năm vốn giàu có, cho dù từ chối cũng không thể nói gì.