-Hey~bà chị
-Em zai à...đừng làm như chúng ta thân thiết lắm chứ?
Tôi-Phạm Anh Thư,học sinh lớp 12A1.
-Thôi nào đàn chị!Đừng phũ như thế?
Vâng!Thằng nhóc này chính là đàn em khối dưới của tôi.Nó tên Trịnh Đăng Khôi,lớp 11A2,học sinh quậy phá nhất trường.
Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao nó lại thân thiết với tôi như vậy có đúng không?Thực ra cũng không có thân thiết mấy...cho đến khi tôi làm sao đỏ trực tuần đầu tiên của năm học lớp 12.
Má!Nhắc lại cay các bạn ạ.Tôi và nó sẽ không bao giờ quen nhau đâu nhưng...tôi bị phân ra cổng trường trông chừng mấy bọn học sinh đến muộn và trốn học.Xui bảy đời hay sao mà tôi gặp phải thằng nhóc này.Ngày hôm ấy đúng là tôi bị nghiệp quật:
-Em kia!Đi học muộn mà vẫn thản nhiên như thế à?
Tôi chỉ thẳng vào mặt nó mà hiên ngang nói.
-Chị không biết tôi là ai?
Nó nhướng mày nhìn tôi một cách khinh bỉ.Vâng chắc tôi phải đập chết mẹ thằng này vì cái bản mặt gợi đòn của nó mất.Trong trường nó nổi danh là "Đại Ca Quậy Phá" của khối 10 và khối 11 thì làm gì có ai mà không biết nó.Tôi hùng hổ xách tai nó lên nói:
-Em Trịnh Đăng Khôi,lớp 11A2 dám đi muộn trừ hạnh kiểm một tuần.Tan trường,dọn nhà vệ sinh nam ngay lập tức trong 3 ngày.
-Ah...đau đau
-Còn biết đau à?
-Cái bà chị này!
Nó bực tức hất tay tôi ra làm tôi suýt ngã xuống đất.
-Tôi nhớ mặt bà chị rồi đấy!Ra về gặp tôi ở cổng trường!!!
-Hừ!Vô lớp ngay cho tôi.
Tôi hừ thế thôi chứ cũng biết sợ lắm chứ.Nhưng tôi cũng chả dám làm gì nó vì nó con hiệu trưởng mà,nhà nó cũng thuộc hạng giàu chứ đâu tầm thường nghèo rớt mồng tơi như tôi.À tôi còn không có mồng tơi để rớt ấy.Lúc sau hết giờ truy bài tôi mới bước vào lớp với mặt nặng mặt nhẹ vì tức thằng nhóc đấy quá mà.
Ngày hôm ấy,vì học quá nhiều nên tôi quên mất lời đe dọa của thằng nhóc đó.Thế là tôi cùng con bạn thân-Lê Ngọc Vy dắt tay nhau ra ngoài cổng trường.Lúc gần đến cổng trường đập vào bản mặt tôi là mấy đàn em khối 11 đứng chờ,trong đó đương nhiên phải có nó rồi,chúng nó toàn dân play,badboy,fuckboy,...các kiểu.Con Vy thấy vậy đã chạy trước bỏ lại tôi một mình đứng trước mặt các đàn em khối dưới.Đúng là có nạn mới biết ai là bạn.
Thằng nhóc Khôi đi lại gần tôi.Lúc ấy tôi run lắm nhưng vẫn phải bình tĩnh để không bị mất mặt trước toàn trường.Mà học sinh trường tôi cũng hóng hớt gớm,thấy drama là chạy nhanh như chó à nhầm chạy nhanh như gió.Thằng Khôi và tôi đối mặt nhau một hồi lâu.Nó đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à?
-Bà chị còn nhớ tôi chứ?
-Bà chị cái đầu mày!!
Nghe cái từ "bà chị" phát ra từ mồm nó khiến tôi tức quá tát vào bản mặt đẹp trai của nó một phát.Ôi!Nhìn đau phết các bạn ạ,đến bàn tay tôi vừa tát nó còn thấy đau nữa mà.Bọn xung quanh "Ồ" lên một cái,lúc đó tôi mới định hình được.Nếu có ai hỏi tôi có sợ không?Thì chắc chắn câu trả lời của tôi sẽ là CÓ.
Mặt thằng bé lệch sang một bên,tôi mới luống cuống nói:
-Ui...chị xin lỗi đàn em nha!!
Mặt thằng Khôi đen xì lại,càng khiến tôi sợ hơn.Người bắt đầu bật giác run lên.
-Bà chị!Đây là lần đầu tiên có người dám tát tôi một cái đau như vậy đấy!
Nó quay sang nhìn tôi rồi nhếch mép.Dù tôi run nhưng vẫn phải thể hiện khí chất của một đàn chị chứ.Tôi mới kiêu ngạo nói:
-Vậy thì em Trịnh Đăng Khôi nên cảm ơn vì chị vừa thay bố mẹ em dạy cho em một bài học đấy.
Nó trông khá ngạc nhiên với câu nói đấy của tôi.Mặt nó nghệch ra cơ mà haha...Nó nghĩ tôi sẽ không dám nói ra câu này chắc?
-Bà chị!Gan chị cũng không nhỏ nhỉ?
Tôi nhún vai một cái rồi tặc lưỡi.Tự dưng có thằng nhóc cùng lớp nó lên tiếng làm cho mọi người xung quanh phải chú ý.
-Khôi!Hay mày trap bà chị đó thử xem.
Cả đám đó nghe xong ôm bụng cười.Tôi thề nếu tôi tập võ tôi sẽ đấm bọn này đầu tiên.Tôi tức lũ học sinh khối này lắm.Tức quá tôi làm liều,nâng cằm thằng Khôi bằng một ngón lên rồi kiêu ngạo nói:
-Nhóc con!Em trap được chị thì cả lò nhà em chết à nhầm chất!
Má ơi!Đang ngầu như bồn cầu mà tôi lại nói nhầm,chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống hố thôi.Thằng khôi đứng yên nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng,còn bọn trong trường im phăng phắc.Haha dù chị đây có nhầm một tí thì cũng rất ngầu lòi nhá.Hôm đó tôi có giờ làm thêm nên bỏ đi với dáng đi rất hiên ngang,ngạo nghễ.Nhưng tôi đã không thể ngờ được nước đi lần này của tôi là một sai lầm...Nó tán tôi thiệt các bạn ạ!Và cuộc sống bế tắc của tôi bắt đầu từ đây...