Đây là lần đầu tiên cô gái ấy cảm nhận được tình thương, sống trong một gia đình tan vỡ và đau khổ thì giờ đây cô đã không còn cảm thấy cô độc như lúc trước nữa. Trước đây cô ấy rất yếu đuối và lạnh lùng, bị xa lánh và ghét bỏ, khiến cho cô trở thành một kẻ xa lạ với thế giới mà cô đang sống. Cô ấy cũng biết chứ, ngoài kia cũng có rất nhiều người giống cô, họ cũng phải trải qua một dấu lặng dài...Nhưng ông Trời đứng là không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng biết được tình thương là gì.
•••
Tên của cô là Smile, có nghĩa là nụ cười, nhưng trái với tâm hồn của cô. Điều đó làm cô luôn nghĩ rằng tại sao họ lại đặt cho cô cái tên đó...Mà không phải là..."Tear", Nước mắt đúng không?! Lúc đó Smile không có người bạn nào, cô chỉ có những sự yêu quý từ người khác vì luôn có số điểm đầu lớp mà thôi. Khi cô được chọn vào đội tuyển Anh thì lúc đó cũng là lúc cô như được giải thoát khỏi cái lồng tâm hồn của mình vậy.
Ngày hôm đó Smile tưởng chừng như nó sẽ chẳng có gì thú vị cả, vẫn nhạt nhẽo như thường mà thôi. Smile bước vào một căn phòng, từ từ kéo ghế và ngồi xuống, chăm chú nhìn về phía trước. Cô đang ở trong cậu lạc bộ "English Lovers Club" do những thành viên trong Đội tuyển Tiếng Anh lập nên, họ ở đây là để rèn luyện, tìm hiểu và học tập.
Theo quan sát của cô thì trong cậu lạc bộ có thành viên mới, là một nam sinh. Cậu ấy nhìn qua thì là một người tốt bụng và dễ gần, nhưng sao trước đây cô chưa từng thấy người này, chẳng lẽ cậu ta là sinh viên mới chăng!
Sau khi điểm danh thì cô biết được tên của cậu là Tyler, cũng không ngờ cậu là người từ nơi xa chuyển đến. Thân thiện làm sao khi Tyler đến chỗ mà Smile đang ngồi một mình, chủ động ngồi xuống nói chuyện với cô. Cũng bình thường thôi, cậu ấy đâu có biết Smile thế nào!
_"Xin chào, mình là Tyler. Còn cậu?"
Cô cũng rất bất ngờ khi có người hỏi tên của cô.
_"...Smile Andere."
_"Rất vui được làm quen Smile, tên của cậu rất đẹp...Và còn độc lạ nữa!"
_"..."
_"Tùy cậu thôi!"
_"Trông cậu có vẻ đang có tâm tư gì đó đúng không, kể tôi nghe có được không?!"
Cô im lặng không nói gì khiến Tyler cũng hơi sốt ruột.
_"Chuyện của Tôi chẳng có gì đáng kể cả, cậu không cần quan tâm."
_"Không sao đâu, cứ nói đi!"
_"...Được rồi, nếu cậu thật sự muốn nghe."
Lần đầu tiên cô cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng như vậy, cô đã nói tất cả suy nghĩ của mình cho cậu nghe, giờ thì Tyler đường như trở thành một người bạn tri kỷ của cô. Cậu đưa tay lên quệt đi giọt nước ở khóe mắt cô. Nụ cười của cậu tạo cho cô một cảm giác thật ấm áp và yên bình.
Họ hiểu nhau hơn từng ngày và có những câu chuyện của mình để chia sẻ cho đối phương. Cô gái Buồn bã ngày nào giờ lại trở nên dễ gần hơn bao giờ hết.
"Mong cô ấy sẽ được vui vẻ!"
_ĦËŢ_
•Tiểu Nhiên •