___________Và rồi, mùa đông kết thúc, thứ đọng lại chỉ còn là những hoa tuyết trắng xóa đang dần tan, người ta cũng cảm nhận được rằng sự lạnh lẽo của mùa đông đang bất chợt biến mất..... nhưng ẩn đằng sau đó cũng là báo hiệu......cho ánh nắng ban mai của một mùa xuân mới đang đến dần.
Tôi là.......À mà điều này cũng đâu quan trọng nhỉ? Đâu thể chỉ là nhìn vào tên người ta là có thể đánh giá được từng li từng tất con người họ chứ!!. Đúng vậy, đây vốn dĩ không phải và câu chuyện riêng biệt của hai con người đối lập nhau dưới bầu trời tuyết. Mà là ý nghĩa của việc chờ đợi, của việc kiên trì đã đưa họ đến với hồi kết của tất cả. Vâng, đây là cách.... mà câu chuyện này kết thúc.
Tính đến lúc này thì tôi nghĩ mình đã 23 tuổi. Chậc, đã từng tuổi này rồi mà tôi vẫn chưa xác định được mục tiêu trong đời mình là gì cả. Trời ạ! Sao mình lại thành ra như thế này nhỉ. Tất cả đều là tại nhỏ ấy, lúc nào cũng cuốn mình vào những thứ không đâu cả!!!! Thét lớn đến nỗi hàng xóm bên cạnh cũng giật mình mà ngước nhìn tôi với vẻ đâm chiêu khiến tôi xấu hổ đến mức chẳng biết kiếm cái lỗ nào để chui xuống.
Nhưng mà, tôi cũng chợt nhận ra một việc..... thời gian thấm thoát như vậy... mà đã 3 năm rồi sao. Kể từ lần cuối tôi đến thăm cái cây ấy, không biết nó ra sao rồi nhỉ? Mặc dù chỉ là một cái cây nhỏ bé nhưng lại chan chứa biết bao là kỷ niệm. Nhất là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi cười thầm trước dòng ký ức chợt ùa về.
Thở một hơi dài tôi bừng tỉnh.... trở lại với hiện thực. Răng tôi nghiến lại mà lòng tôi cứ nhoi nhói. Giá mà lúc ấy.... sớm hơn một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được. Ừ...là vậy đó, vào cái hôm định mệnh cũng là vào mùa đông, cô ấy đã gặp tai nạn sau khi cãi nhau với tôi. Tại khoảng khắc ấy, giá mà tôi có thể thét lên sớm hơn, nhưng tại sao ...tôi lại ngu ngốc đến thế....
Và tất nhiên rằng _____cô ấy đã không qua khỏi........ nhưng chắc định mệnh đang trêu đùa tôi. Có vẻ họ nhẫn tâm như thế sao. Tại sao? Tại sao chứ? Con đường ấy, gốc cây ấy. Nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau lại chính là nơi.....ta nói lời từ biệt. Đúng là số phận nghiệt ngã mà. Ông trời quả thật là biết trêu người.
Nhớ lại những kỷ niệm chẳng mấy tươi đẹp khiến tôi vừa đau lòng vừa tức giận trước những lỗi lầm không nên gây ra trong quá khứ. Tôi đập mạnh xuống bàn. Chiếc điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống. Và rồi...
AAAAAAAH, Chết mình rồiiiiii!!!!!!
Đúng vậy, tôi quên mất mình phải đi làm thêm ngày hôm nay. Sếp tôi vừa gọi tôi một cách "nhẹ nhàng" với 24 cuộc gọi nhỡ. Có vẻ tôi sắp phải tìm một công việc mới rồi nhỉ? Thật là, cứ tưởng đây sẽ là một ngày tồi tệ. Nhưng, đời thì ai biết trước được nhỉ?
Tôi hoả tốc chạy đến chỗ làm. May mắn thay là quản lý chỉ mắng tôi một trận cho hạ hỏa. "Hôm nay chắc có lẽ mình vẫn chưa thất nghiệp" tôi nghĩ thầm rồi tiếp tục đi làm việc. Trong lúc dỡ hàng từ xe vào kho, không cẩn thận mà tôi đã bị đè dưới đống hàng ấy. Thằng bạn thân làm chung của tôi cũng là một người bạn rất tốt. Sau khi thấy tôi 2 phút chìm dưới mớ hỗn độn ấy nó mới la lên "Coi chừng trời sập!!!". Tuyệt thật, nó quả thật là một đứa bạn chí cốt khó tìm. Tôi tự hỏi có nên đâm thủng bánh xe nó sau giờ làm không nhỉ? Nhưng phải công nhận một điều là...câu nói ấy và cả tình huống bấy giờ....đều giống với lần đầu tôi gặp cô ấy.
Tôi bật cười khúc khích, cùng nó dẹp dọn cái đống lộn xộn trước khi quản lý khiến cả hai trở thành đứa sinh công rỗi nghề. Bây giờ đã là 5h chiều, hằng năm tôi thường đến thăm cô ấy vào giờ này. Nhưng vì một số rắc rối gây ra cho quản lý nên buộc tôi phải tăng ca. Nhìn thấu được sự phiền muộn của tôi, cậu bạn thân "tốt bụng" của tôi liền bảo: "Cứ đi đi, tao tăng ca hộ cho, mày đáp lễ sau cũng được!" Tôi bất ngờ, thấy nó bình thản như vậy làm tôi cũng yên tâm phần nào. Mặc áo khoác của mình vào, tôi cảm ơn và chào tạm biệt nó trước khi rời đi. Để đến với... nơi mà hồi ức ấy kết thúc.
Dưới gốc cây ấy, làn gió vụt nhẹ qua bên tôi, mang theo bên nó là hơi ấm của mùa xuân. Khiến tôi chợt nhớ về lời hứa vào đêm mùa đông ấy. Hoàng hôn đang dần buông xuống, đôi mắt tôi bắt đầu thiếp đi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì bỗng nhiên....
"Coi chừng trời sập!!!!!!!!!"
Một tiếng kêu lớn làm tôi bừng tỉnh. Tôi loay hoay và nhìn lên trên những tán cây thì bỗng dưng có một cô gái rơi từ đâu xuống đáp thẳng và người tôi. Cô gái ấy có vẻ không sao còn cái lưng tôi thì chắc không nghĩ vậy. Vừa định quay ra mắng con nhỏ ấy một trận thì..... không thể nào. "Xin lỗi nhiều nhé, tại hoàng hôn đẹp thế mà đứng ở dưới ngắm nhìn thì phí quá. Nên tôi mới liều mình trèo lên đây, anh có sao không!??" Trong lúc nhỏ ấy còn đang giải thích thì tôi không thể tin vào mắt mình. Đây chính là....cô ấy. Thật không thể lẫn vào đâu được. Hình ảnh về người con gái ấy đã khắc sâu vào tận tim tôi. Không thể nào có chuyện tôi nhầm lẫn được. Không thể nào....
Tôi ôm chầm lấy nhỏ, và tất nhiên. Tôi ăn nguyên một cú tát đầy nội lực. Còn bị nhỏ gọi là kẻ biến thái. Nhỏ nói: "Nhìn anh trong vẫn khỏe thế chắc không sao đâu nhỉ" và nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị. Khiến tôi chẳng biết nói thế nào, thật sự thì tôi không thể thốt lên lời. Cô gái ấy đứng dậy và rời đi. Chính thời khắc ấy, tôi quyết định sẽ không để vụt mất thứ gì nữa. Tôi thét lớn:
-Này!!! Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó!!!!!
Cô ấy quay lại và nhìn tôi, mỉm cười và trả với nhẹ nhàng: "Có vẻ là thật nhỉ...." Sau đó đỡ tôi đứng dậy, mặt trông hơi xấu hổ. Có vẻ lần đầu gặp nhau như thế này cũng không quá tệ nhỉ. "Nè, anh có muốn đi ăn không? Tôi mời! Coi như là lời xin lỗi!" Cô gái ấy mỉm cười ngượng ngùng nói với tôi. "Tất nhiên là nếu cô trả" Tôi trả lời một cách đầy khiêu khích khiến nhỏ tức tối bỏ đi. Và khi ấy tôi lại ngước nhìn lên bầu trời một lần nữa, từ tận sâu trong tim thốt lên những lời thật lòng: "Xin cảm ơn.... vì đã để tôi được gặp lại cô ấy". Sự yên tĩnh chưa được bao nhiêu thì vẫn là cái giọng lớn tiếng ấy "Mau lên! Không là anh thanh toán đấy nhe" Khiến tôi vội vã vừa cười vừa chạy tới mà lòng nghĩ ngợi......
_______MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN THẬT RỒI NHỈ?_______