-Hi!Cậu tên gì thế,tớ giới thiệu trước tớ tên Lạc Anh!
-Tớ á!Tớ tên Cố Huy.
-Chào cậu Cố Huy.
-Chào cậu Lạc Anh.
Cuộc gặp gỡ của họ vào năm lớp 4,cũng là ngày hai người họ vui vẻ tươi cười,mà một người trong đó không biết,người bạn ấy thật sự yêu mình.Cho tới năm lớp 12
-Ê!Cố Huy năm nay khai giảng cậu có gì cho tớ không.
-Có gì!Nè ly nước của tao nè cho mày đó đi bỏ đi
-Mày đáng ghét thật!
Từ lúc đó Cố Huy bắt đầu được nhiều nữ sinh theo đuổi,trong đó cậu ấy có yêu một cô bạn lớp kế bên ,cậu ấy đã nhiều lần tặng quà và gửi lời làm bạn gái mình nhé.Câu mà Lạc Anh mong muốn nhất lại là người khác mà không phải là cô!
-Sao Cố Huy cố ấy đồng ý chưa!
-Huhu!Cô ấy không đồng ý
ren ren
-Ra chơi rồi các em đi ra chơi đi!
-Ha cuối cùng cũng hết tiết!
-Cố Huy đi ăn đi
-Thôi mày đi ăn đi,tao ở đây suy nghĩ coi cách nào mà Linh Chi đồng ý
-Là cái bạn kế bên à
-Đúng rồi!
-Ghê thế!biết tên luôn!
-Ghê chưa ghê chưa
-"Ồ biết cả tên rồi, chắc mình không còn hi vọng nữa,mình đã theo đuổi rất lâu mà cậu ấy vẫn không nhận ra,tại sao chứ tại sao"
-"Cách nào đây ta không biết Linh Chi thích gì nhỉ"
-"Không được mình vẫn còn hi vọng,chiều nay mình sẽ mời cậu ấy đi ăn rồi tỏ tình với cậu ấy,chắc được nhỉ"
Buổi chiều hôm đó tại nhà hàng nho nhỏ dưới màn đêm bao trùm,ánh sáng lấp lánh.
-"Lãn mạn thật mong cậu ấy sẽ thích"
-Hi!Mày làm gì mà nhà hàng đồ nữa,giàu rồi hả.
-Có đâu!Nè đồ ăn ngon không á mày ăn đi.
-Ừ!Ngon quá.
-Tao muốn nói chuyện với mày!
-Có gì nói đi.
Cô ấp úng nói
-Tao thích mày làm bạn trai tao đi
-Tôi không đồng ý
vẻ mặt cô bắt đầu lo sợ
-"Mình cứ nghĩ mình và cô ấy chỉ là bạn"
-"Mình biết thế nào cậu ấy cũng nói như vậy"
-Tôi từ chối lời tỏ tình và mong cậu đừng nói mấy lời lố bịch,nghe bùn nôn tôi đi trước.
-"Hứ! Bùn nôn à ...."
Cô ấy lo sợ buồn bã chẳng biết phải làm sao,cái cảm giác tuyệt vọng làm người ta thật đau
-"Cậu ấy đi rồi"
-Tính tiền không cần trả .
ào ào
-"Mưa rồi"
Những hạt mưa rất giống những giọt nước mắt dỡ khóc dỡ cười của Lạc Anh,cô chẳng có dù cứ đi mưa thì cứ rơi,cô dần dần chiềm sâu vào bóng tối.Cô cứ đi mà chẳng ngó ngàng nhìn gì,một tiếng tít tít
-Có người bị tai nạn rồi mau đưa đi cấp cứu!
-Tình hình nguy hiểm mọi người nhường đường!
Cô trong ca mổ dỡ sống dỡ chết sai một nhịp thì cô sẽ chết ngay lập tức.
-Mau gọi điện thoại người nhà của cô ấy
Cô chú cứ nhắn đại một số nào đó và trúng vào số của Cố Huy
-Alo cậu có phải người nhà của Lạc Anh hay không!
-Đúng rồi
-Lạc Anh cô ấy đang ở bệnh viện vì bị tai giao thông và trong giai đoạn nguy kịch.
Chiếc điện thoại từ từ rơi xuống nhưng lại có thêm một cuộc điện thoại
-Alo cậu có phải người nhà của Linh Chi không cô ấy bị tai nạn giao thông trong tình trạng thiếu máu não và đang làm loạn.
Cậu ấy liền lật đật chạy thẳng một tới bệnh viện của Linh Chi,bỏ mặt cô gái theo đuổi mình trong vô vọng.
-Cậu có sao không,tớ đến thăm cậu.
-Đi ra đi ra!
-Tớ đến thăm cậu đây cố lên!
Ca phẫu thuật kết thúc giờ chỉ coi cô ấy muốn sống tiếp không
-Đây là đâu!
-Sao lại tối thế
-Lạc Anh ơi Lạc Anh ơi
-Là giọng của Cố Huy,cậu ở đâu vậy Cố Huy
-Cứu tôi với
Cô bỗng chốc tỉnh dậy,toàn thân đau xiết
-Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!
-Đây là đâu.
-Đây là bệnh viện cách đây 3 ngày trước cô bị tại nạn chúng tôi đưa cô tới bệnh viện
-Cảm ơn,mai mốt tôi sẽ trả tiền chi phí,không thiếu đồng nào,mà các cô có thấy ai tên Cố Huy lại đây thăm tôi không.
-Từ lúc cô bị tai nạn đến giờ chưa ai đến thăm cô cả!
-Ồ vậy sao,mà giờ mấy giờ rồi
-Hiện tại 11h59p
-Cảm ơn mọi người ra ngoài đi tôi nghỉ ngơi một chút
Tắt
-"12h rồi tôi đã hi vọng cậu ấy đồng ý nhưng diễn biến lại ngược so với suy nghĩ của tôi mất cả tình yêu lẫn tình bạn,chẳng còn gì hi vọng nữa ngủ một giấc rồi có sức để trả tiền"
Sáng hôm sau màn sương mù bao quanh khá tối Lạc Anh cô ấy xuất viện và đi về trường cô đã bỏ nhiều bài vỡ
-Sao Lạc Anh còn chưa đi học đã gần một tuần trôi qua!
Lạc Anh tới trường lúc trước cô luôn ngồi kế Cố Huy nhưng giờ cô trở nên im lặng ít nói
ren ren
-Thầy cho em xin chỗ nào để ngồi ạ
-Em ngồi chỗ đó không được sao
-Vâng em cảm thấy khó chịu.
-Vậy em qua chỗ bạn Kỳ Quốc đi!
-Vâng ạ em cảm ơn thầy
-"Cậu ấy sao vậy mình hỏi không trả lời lại đổi chỗ,không lẽ tại mình không đến thăm cậu ấy! "
-"Cuối cùng cậu ấy cũng đổi chỗ qua ngồi với mình thích quá đi"
ren ren
-Lạc Anh đi ăn không!
-không
-Vậy Lạc Anh đi ăn với mình nha!
-.
Cô ấy giờ như vô cảm chẳng thể tin tưởng ai chiều hôm đó cô ấy vẫn một mình về nhà rất khác lúc trước cuộc sống của cô ấy cứ như thế cho tới khi ra trường năm nay cô ấy là một vị thành niên 20 tuổi nhưng một truyện lớn xảy ra,"Cô ấy đã chết"trong chính ngôi nhà của mình cố một nhát dao đăm thẳng vào người cho cô cảm giác đau đớn tột cùng
-"Ai...ai ..là người..hại........tôi!"
Không một ai khác chính là Linh Chi!
-Tôi hận cô Lạc Anh sao cái gì cô cũng có gia đình, bạn bè ai cũng thích cô,tại sao tôi không có,giờ cô có gào thét sẽ chẳng ai nghe đâu,và cũng không ai biết tôi là người giết cô.
2 ngày sau đó
-Lạc Anh ơi tớ mang đồ ăn cho cậu ,tớ thấy cậu không đi học tớ nghĩ cậu bị bệnh
Cố Huy kinh hãi chạy tới và coi Lạc Anh
-Không,không Lạc Anh chết rồi không Lạc Anh còn sống không cậu ấy chưa chết
Cậu gào khóc trên vũng máu
-Không,ai là người giết cậu tớ nhất định phải khiến cậu ta sống không bằng chết!
Cô mở mắt và thấy mình đang bay lỡ lửng trên không trung tất cả cô thấy đều mờ mờ ảo ảo
-"Tôi cho cô một lần tái sinh,cô hãy tận dụng nó và trả thù lẫn sự yêu thương,cô dành cho một người nhưng lại không được đáp trả"
cô bỗng chốc tỉnh dậy một lần nữa.
-Coi chủ rốt cuộc cô cũng tỉnh lại rồi!
-Ông chủ ơi!Cô chủ tỉnh rồi
Nhân vật"Ông chủ"tên:Powerfully
Ông chạy tới và ôm lấy cô
-"Rốt cuộc chuyện này sao,không lẽ là mình trùng sinh rồi!"
-"Vậy giấc mơ có người nói đó,chính là chủ của thân thể này!"
-Ơ!Sao con gái đáng yêu Sparkling star của tôi lại im re thế này mỗi lần nó năng động lắm mà,không lẽ nó ngất xỉu nên nó trở nên im lặng chăng,không con bảo bối yêu dấu của tui!
-"Ông ba này sao thế!Nói nhiều vậy!"
-Con ơi!
-Dạ, ba con không sao chỉ là hơi mệt thôi ạ!
-Òa òa!
-"What!Ông ba này là sao đây,tự nhiên cái khóc à,chỉ vì con gái ông ấy bị ngất.Đây gọi là tình thương của ba chăng!"
Cô được cảm giác có ba cái cảm giác mà cô mong muốn khi còn rất nhỏ,nhưng nó biến mất rất lâu và cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cảm giác có ba, nhưng giờ nó đã thành hiện thực,cô rưng rưng nước mắt mặt dù cô chẳng là chủ của thân thể này.Cô từ đó bắt đầu làm quen thích ứng với thế giới mới,cô học cách ăn mặt nói chuyện của một tiểu thư quyền quý
-"Đã năm năm trôi qua,cậu ấy giờ là tổng tài của một công ty,và đã tuyên bố việc sắp kết hôn,với người đã giết mình "Linh Chi"!"
-Ông chủ tối nay là tiệc chúc mừng người tiếp theo thừa kế đứng Top thế giới Cố thị vậy ông có đi không!
-Đi chứ ,vậy con gái của ta đi không?
-Vâng con đi!
-Cô được chọn những bộ đồ thật đẹp những trang sức được đính một viên kim cương óng ánh.
-Cuối cùng cũng tới nơi!
-"Đằng kia là thiên kim của Nhạc thành cao quý mà thế lại đến đây chắc cô thiên kim đó cũng thích mấy câu nịn hót giống những thiên kim khác phải lại bắt truyện là quen để cô ta bao mình"
-Xin chào!Cô là thiên kim của nhạc thành đúng không!
-"Sao lại bắt truyện còn hỏi kĩ càng như thế chắc cô ta có âm mưu gì đó mình phải cẩn thận hơn mới được!"
-Xin chào!
-Tôi hâm mộ cô lâu lắm rồi cô vừa đẹp lại cao sang,cô tỏa ra luồn khí thế quyền quý được làm bạn với cô là phúc ba đời nhà tôi!
-Thế cơ!Mà tôi không muốn có bạn phiền cô đi ra chỗ khác!
-"Hứ!Tưởng mình là thiên kim Nhạc thành là muốn là gì làm à,không muốn có bạn thì thôi để mình mày ở đó một mình rồi buồn lại xin lỗi mình rồi làm bạn với mình chứ gì"
-Được!Vậy không làm phiền cô nữa tôi đi trước!
Ngoại truyện
-Tôi thích cậu!
-Tôi đâu nói cậu đâu Lạc Anh tôi nói chàng trai sau lưng cậu kìa!
-Cậu luyến à tôi cũng đâu nói thích cậu tôi nói cô gái sau lưng cậu cơ!
Thế là Cố Huy và Kỳ Quốc,Lạc Anh và Linh Chi sống với nhau mãi mãi cho tới già!hết ngoại truyện!
-"Chán thật sự hay là kêu cái gì ăn đi"
- Subconscious!
-Cô chủ muốn tôi làm gì?
-Lấy cho tôi một phần bánh gato được không?
-Vâng!
-"A!Ngon chết mất"
-"Sao nhỏ thiên kim kia chẳng ngó ngàng gì mình hết vậy,còn ăn bánh gato nữa chứ!"
-Xin chào mọi người đã đến và hôm nay sẽ là ngày tập đoàn Cô Thị người kế thừa thứ 95 Cố Huy!
-Người kế thừa 95 kìa
-Trông đẹp trai quá
-Ừ đẹp thiệt
-Đừng tám truyện nữa!
-Hứ!
-Xin chào!Tôi là Cố Huy người kế thừa thứ 95,tôi xin cam đoan khiến Cố thị đứng vững vị trí Top đầu,và xin cảm ơn mọi người đã nghe!
-"Cố Huy giờ khác rồi"
Cô nở nụ cười vì cậu ấy đã có tương lai,nhưng lại tối sầm mặt như đang hận thù,hiện tại cô cứ đau rồi lại hết dường như cô đã hận tới mức không khống chế nhưng còn một vần vì cô vẫn còn yêu Cô Huy,hận và yêu chèn ép lẫn nhau khiến cô dần trở nên vô cảm khi gặp Cố Huy!
-Và tôi cũng xin tuyên bố sắp tới tôi sẽ cưới cô gái đứng bên cạnh,cô ấy tên Linh Chi!
-A!Cậu ấy cưới người khác rồi!
-Chắc cô gái đó may mắn lắm ý!
-Buồn quá !
-"Cuối cùng cậu ấy cũng tuyên bố rồi!"
-"Haha!Cố Huy thật là ngu ngốc,chính ta giết người bạn thân nhất của cậu cũng là người yêu thầm cậu thế lại không biết từ lúc tôi đồng ý làm bạn gái thì tôi đã hạ độc trong ly nước cam mỗi sáng làm cho cậu uống rồi tới một ngày nào đó cậu cũng chết,lúc đó tôi sẽ chiếm hết tài sản này,haha sắp giàu rồi!"
-"Sao nhìn nét mặt của ngươi có vẻ có âm mưu gì đây phải điều tra kĩ mới được!"