" ưm ~~ a ~ học....học trưởng... Anh nhẹ chút..."
" Em cố chịu đi anh đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy !"
" Nhưng.... mà vẫn đau aaa ~~~ anh có không thể dịu dàng một chút được hay sao ...ui ... "
Ánh sáng bao phủ khắp căn phòng , ở trên ghế sofa bóng dáng hai người một nam một nữ phát ra những âm thanh khiến cho người ta phải đỏ mặt tía tai .
Tiếp theo đó là âm thanh của nam sinh vang vọng khắp căn phòng mang theo một tia hờn dỗi
" Tự làm tự chịu , ai kêu em nghịch ngu ! "
Trên chiếc bàn gỗ bày ra những chiếc băng gạc và một ít chai lọ , tay nam sinh đang cầm tăm bông cẩn thận từng li từng tí chấm chấm lên vết thương trên mắt cá chân của cô gái .
" Ây nha ~~ em cũng đâu có ngờ con chó đấy lại hung dữ như vậy ! " đau chết cô rồi .
Nhớ lại hình dáng nhếch nhác khi nãy của mình mà cô thấy bực mình !
Có ai xui xẻo như cô không _ cũng như thường ngày cô đang đi tung tăng trên phố đi dạo để cho tinh thần thư giãn một chút thì bắt gặp một con cún nhìn rất dế thương cute phô mai que thế là cô lại gần nó , định đưa tay vuốt bộ lông mượt mà óng ả trên lưng nó .... Bất chợt bé 'cún con ' ngước cái bản mặt kiểu chớ lại gần của nó lên nhìn cô ... nhưng cô cũng đâu muốn chịu thiệt thòi ...vậy nên cô lườm lại , thế là xảy ra một màn một người một chó đối chọi gay gắt ...Cứ thế qua 5 phút thì bỗng nhiên 'cún con ' chả biết lên cơn gì vồ về phía cô cắn xé , cũng may cô phản ứng kịp chạy nhanh về phía khu chung cư nên cũng chỉ bị thương nhẹ ở mắt cá chân.... Lúc này bộ dạng của cô phải gọi là thảm ! Cực kì thảm . Đầu tóc thì rối tung rối mù , quần áo trên người cũng tơi tả , mặt thì lấm lem... trông cứ như sinh vật ' biến dạng ' vậy ... Nhìn vào mà cứ tưởng là tên ăn mày ở đầu đường xó chợ nào đó mới chui ra ngoài .
Cô vác vẻ mặt người không ra người quỷ không ra quỷ về nhà , vì chân cô vừa nãy bị thương nên đi lại có hơi khó khăn một chút ... Mới đi được nửa đường thì cô gặp học trưởng thế là chạy lại nhờ anh nhưng ai mà tưởng tượng được khi anh nhìn thấy cô còn bày ra vẻ mặt' cô là ai ? Tôi có biết cô sao ? ' và sau một hồi nói chuyện thì anh mới nhận người quen.
Vậy nên...cục diện mới trở nên rối rắm như bây giờ đây ... Nghĩ đến đây cô lại thở dài ... haizzzz... Số mình sao khổ vầy nè ! . cô ngửa mặt lên trần nhà than...ai ~ đúng là hồng nhan bạc mệnh mà .
" Aaaaaaaa~~ anh bị điên à ? sao mạnh tay thế ? Có phải anh muốn giết chết em để kế thừa ngôi nhà này của em không ? " Cô rít gào vì đau
" Oh ! , ai kêu em thất thần làm gì , anh gọi kiểu gì cũng không thèm lên tiếng ! " Vừa nãy lực đạo trên tay của anh có hơi mạnh một chút không biết vết thương mới băng bó có chảy máu không nữa .
" Ờ...thì...em chỉ đang nghĩ không ngờ học trưởng của chúng ta là một người đàn ông dịu dàng chu đáo lại cộng thêm cái nhan sắc mê đảo chúng sinh...cô gái nào may mắn có thể lấy được anh chắc chắn cô ấy sẽ rất hạnh phúc nha ! " Không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh ân cần chăm sóc mình như vậy... cô lại muốn trêu ghẹo .
Còn ai kia bị cô chọc đến đỏ tai , em thì biết cái gì ? Sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho em thôi ! Cô bé ngốc !
" Vậy em có muốn trở thành cô gái may mắn đấy không ? " Khi anh thốt ra câu nói này thì có chút hối hận , anh luống cuống tay chân giải thích .
" À...ờ...ý anh là em có đói không muốn ăn cái gì anh mời em đi ăn ! " anh giả vờ lơ sang chuyện khác , thực ra anh cũng mới bắt đầu thích cô nhưng anh không muốn tỏ tình trong cái hoàn cảnh này , anh muốn tạo cho cô một bất ngờ lớn hơn .
" Em ăn gì cũng được ! " Cô thản nhiên trả lời
" Ăn gà rán nhé ? "
" Món đấy em mới ăn hôm qua ! "
" Vậy mì cay thì sao ? "
" Món đấy á, em ăn hoài ngán rồi ! "
"..."
Anh hỏi một hồi thì cô cứ kiểu ' em đang giảm cân ', ' món này không ngon ' , món kia ' không tốt v.v.v.... bực mình quá anh đưa ra quyết định của chính mình , anh hung hăng bế cô lộp cộp lên tầng
" Vậy thì ở nhà ....ăn anh !!! "
#Ánh
Tiếp ???
P/ s : anh lật mặt còn nhanh hơn lật sách đấy anh trai :v