Mỗi khi tán chuyện tình duyên, Tấn lại tung hô" internet vạn tuế" . Tấn đẹp trai, dẻo mồm nên có nhiều cô theo. Sáng Tấn đi cafe với một cô, tối lại đi ăn với một người khác nên chẳng ai biết người yêu của Tấn là cô nào. Mỗi khi nghe lời thị phi, Tấn lại ôm bụng cười khùng khục:
- Rõ oan cho tôi, tôi chưa hề tỏ tình với một cô nào. Ai không tin thì đi hỏi các cô ấy xem đã ai nghe thấy tôi nói" anh yêu em" chưa? Chưa hề nhé. Tôi đã yêu là chung tình cho đến hết đời.
Tấn chết mê chết mệt một cô gái làm việc cùng tòa nhà với công ty của mình. Anh làm việc ở tòa nhà ấy đã hơn 5 năm, vậy mà mãi đến khi cô ấy nhường thang máy cho anh đi trước, anh mới biết đến sự có mặt của cô. Đúng là tình yêu sét đánh. Đứng trong thang máy mà hình ảnh cô gái cứ lởn vởn trong đầu Tấn. Tấn là người cuối cùng vào thang máy. Khi tiếng chuông báo quá tải vang lên, mọi cặp mắt hướng vào Tấn khiến anh bối rối, vì đi thang máy anh mới kịp giờ họp với sếp. May sao, cô gái đứng bên đã bước ra khỏi thang máy, lịch sự nhường cho anh. Cánh cửa thang máy khép lại, Tấn nhìn rõ cô gái ấy trông thật hiền.
Hết giờ làm hôm ấy Tấn đã xuống sớm chờ gặp cô gái để nói lời cảm ơn. Chờ mãi. Người đã về hết. Tấn thất vọng, định về thì cô gái ấy cùng cô bạn xuất hiện. Cô bạn mau mắn bao nhiêu thì cô gái ấy lại kiệm lời bấy nhiêu nhưng cũng nhờ cô bạn mà Tấn biết tên cô gái ấy là Hiếu.
Gặp nhau vài lần, đáp lại lời chào nhiệt tình của Tấn chỉ là cái gật đầu lạnh lùng của Hiếu. Vậy mà không thể đợi lâu, Tấn tỏ tình luôn:
- Anh rất thích em. Em cho anh cơ hội nhé
Thật không ngờ, Hiếu nhìn anh lạnh lùng lắc đầu:
- Tôi không thích kết bạn với anh.
Từ bữa ấy Tấn gặp phải" bức tường băng". Anh không thể tiếp cận Hiếu được, khi thì cô vội vã bỏ đi, khi thì cô đi cùng đồng nghiệp. Sự lạnh lùng của Hiếu càng kích thích sự tò mò, hiếu thắng và cả tình yêu của Tấn. Tấn đã bỏ bao thời gian, tâm sức để điều tra lý lịch, sở thích, thói quen của Hiếu. Anh còn tìm đến tận nhà Hiếu để" tán" phụ huynh trước. Mọi lỗ lực của Tấn đều là công dã tràng.
Hiếu không phải người kiêu kỳ, làm trong cùng một tòa nhà, Hiếu nghe nhiều" chuyện trăng hoa" của Tấn. Chẳng biết đúng sai bao nhiêu phần nhưng chỉ đúng một phần thôi Hiếu đã không muốn làm bạn với Tấn. Lời tỏ tình vội vàng của Tấn càng làm Hiếu sợ hãi và dè chừng. Hiếu thầm nghĩ: " Với ai anh ta cũng thế ư?" Cô nhìn anh như kẻ xấu xa, vừa sợ vừa coi thường. Nhưng người hiền lành như Hiếu không thể nói lời từ chối phũ phàng, chỉ còn biết tránh mặt.
Tấn không biết những điều khiến Hiếu dè chừng với mình. Sự lảng tránh của cô khiến Tấn nhớ mong khắc khoải. Chính Tấn cũng không hiểu được vì sao anh lại bị cô gái này cuốn hút đến thế, không gặp được là nhớ mong cồn cào, là đau khổ dằn vặt. Không có cơ hội để trò chuyện trực tiếp, Tấn lên Facebook để giải tỏa. Anh chat nhưng Hiếu không hồi âm. Tuy vậy Tấn vẫn vui vì Hiếu không chặn Facebook của anh. Tấn cứ kiên trì, mỗi ngày vài câu như lời thầm thì gửi đến Hiếu. Vui thì" kể em nghe nhé...", buồn cũng" muốn chia sẻ cùng em...", trời mưa" nhớ những lúc đội mưa đứng nhìn đèn phòng em, chỉ mong thấy bóng em nơi cửa sổ...", trờ nắng" lại nhớ má em ửng hồng làm anh say nắng...", ốm lại" ước như được Chí Phèo có bát cháo hành của Thị Nở...".
Mưa dầm thấm lâu, Tấn cứ thủ thỉ như thế cho đến một ngày anh bị sốt xuất huyết phải nằm viện. Trong cơn sốt hầm hập, Tấn lạc vào cơn mơ, anh thấy người con gái rất giống Hiếu nắm bàn tay anh, sờ vào chán anh, chấm nước lên môi anh, Tấn thầm ước: " Xin ông trời cho con mơ tiếp, mơ tiếp, đừng tỉnh...". Hạnh phúc trong mơ khiến anh bật thành lời:
- Anh yêu em lắm!
Tấn nghe rõ tiếng người trong mơ:
- Sốt đến mê sảng rồi.
- Không, anh không mê sảng, anh nói thật đấy.
Người trong mơ cho anh uống nước. Thìa nước nóng khiến Tấn tỉnh ra, anh tiếc ngơ ngẩn. Nhưng...
Tấn không mơ, người đang ngồi cạnh anh thực là Hiếu. Một tuần vắng những dòng trò chuyện đơn phương của Tấn trên Facebook khiến Hiếu bồn chồn vừa mong, vừa nhớ, vùa lo, vừa sợ. Hiếu hỏi thăm, biết Tấn ốm nên cô đến thăm...
Thế là họ nên duyên vợ chồng. Mỗi khi nhắc lại thời yêu nhau, Tấn lại gật gù bảo:
- Nếu không có internet thì tớ ế vợ. Ngàn lần cảm ơn cái internet.