Tôi là Phùng Mỹ Tâm,năm nay 17 tuổi.Mồ côi cha mẹ,từ nhỏ sống với bà ngoại.Tôi ngày ngày phải làm việc cật lực để nuôi sống bản thân và ngoại.
Tôi không có gì nổi bật,nhan sắc tầm thường,học lực khá ổn.Tóm lại tôi chính là bản lỗi của thế giới này.
Năm 17 tuổi,tôi u mê một học trưởng học lớp 12A2,tên Phạm Anh Luân.Aaaa...anh ấy rất đẹp trai,học giỏi,tốt bụng nữa.
Các bạn đang thắc mắc vì sao tôi nói anh ấy tốt bụng phải không?Vì lúc tôi tìm việc thì chính anh ấy đã giúp tôi,không chỉ vậy lúc tôi gặp biến thái.Người đầu tiên ra tay giúp đỡ cho tôi cũng chính là anh ấy,tôi đã bị chính cái tính cách đó của anh làm cho hút hồn từ đầu năm đến giờ.
Tôi quyết định khi thi xong kì 2 sẽ tìm một dịp tỏ tình với anh ấy.Nghĩ thôi cũng đã thấy ngại rồi.
Hôm nay sau khi thi xong kì 2,thật trùng hợp tiết thể dục lớp tôi lại trùng với tiết của lớp anh.Nên hai lớp tập cùng nhau.Đây có lẽ chính là cơ hội tốt để tôi tỏ tình.
Tôi hẹn anh lên sân thượng của trường vì chỗ đó có rất ít người,nếu có từ chối cũng đỡ ngại hơn hehe...thấy tôi thật thông minh.
Nhưng...
Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy...Có một bạn nữ sinh khác đã đến trước tôi.Bạn ấy nhìn xinh xắn,đáng yêu vừa nhìn là tôi đã nhận ra hoa khôi của khối 11 tôi.Bạn ấy là Huỳnh Gia Hương.
Lúc tôi đang định đến gần học trưởng thì Hương chạy lướt qua tôi đứng trước mặt học trưởng:
-Học trưởng!Em là Huỳnh Gia Hương lớp 11A1.
-Ừm,chào em...
Tôi thấy Hương đến trước nên cũng đứng một góc xem thế nào vì nghe đồn Hương cũng thích học trưởng Luân lắm!Hương mà tỏ tình thì học trưởng chắc chỉ có đồng ý thôi...
-E-Em có chuyện muốn nói với anh.
Tôi trông thấy Hương ngại ngùng thật đáng yêu.Tôi nhìn còn mê huống chi các bạn con trai khác.
-Có chuyện gì thế?
-Em thích học trưởng!!!
Hương cúi gập người,tỏ tình học trưởng Luân một cách dứt khoát.Tôi nhìn lén thì thấy hình như học trưởng cười thì phải.Chắc đang vui lắm.Tôi cũng không muốn làm kẻ nghe lén nữa nên bỏ đi mà không nghe đoạn tiếp theo.
--------Giờ về--------
Tôi thấy học trưởng đứng trước cổng trường,nhìn là biết chờ ai rồi.Tôi vì không muốn chạm mặt anh nên chọn đi cửa sau.
Tôi vừa đi về nhà,nước mắt vừa rơi lã chã.Tôi cố kìm chế nước mắt nhưng lại không được,nó cứ chàn ra như lũ ấy.Về đến nhà,bà ngoại thấy tôi mắt đỏ hoe thì rối rít hỏi.
Tôi ức quá nhảy vào lòng bà mà kể.Ngoại tôi nghe xong chỉ xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói:
-Cháu vẫn phải thử tỏ tình cậu bé đó chứ!
-Nhưng...hức...hức cháu sợ học trưởng đồng ý lời tỏ tình của Hương rồi...
-Cháu dễ dàng bỏ cuộc đến vậy sao?
-C-Cháu không có...
Tôi và bà ngồi nói chuyện một lúc thì ăn cơm.Sau khi ăn cơm xong tôi vào phòng thì phát hiện có 5 cuộc gọi nhỡ của học trưởng.Tôi cũng chẳng buồn mà gọi lại,cứ để thế mà vùi đầu vào bàn học.
---------Sáng hôm sau--------
Hôm nay là chủ nhật,nên tôi quyết định đi chơi để khuây khỏa,không buồn phiền chuyện đó nữa.
-Thưa bà,cháu đi ạ.
-Ừ...đi nhớ về sớm.
-Dạ.
Tôi quyết định đến công viên chơi,định rủ bạn đi cùng nhưng lại bận nên tôi lủi thủi đi một mình.
Tại công viên,có khá nhiều người đến.Tôi thấy có khá nhiều trò mà từ trước tới nay tôi mới chỉ chơi vài lần vì phải tiết kiệm tiền để trang trải cho cuộc sống.Hôm nay,tôi mới đánh liều phá lệ.
Thấy có cái trò tàu lượn siêu tốc lâu rồi chưa chơi,tôi quyết mua một vé.Ai mà ngờ được tôi lại gặp được Luân và Hương cũng ở đó.
Xui không để đâu hết xui.Nay đã định đi chơi để không buồn nữa mà lại chạm mặt họ.
-Tâm!
-Ah...dạ chào học trưởng và Hương nhé...
Tôi luống cuống đáp lại.Anh Luân nhíu mày hỏi tôi:
-Sao hôm qua anh chờ em ở cổng trường không thấy em?
-H-Hả?
Mặt tôi đần ra chẳng hiểu gì.Hôm qua người anh ấy chờ là tôi?Anh Luân nói tiếp:
-Tối qua anh gọi mãi cũng không thấy em bắt máy,biết anh lo lắm không?
-Em...em...
Tôi ấp úng vì không biết nên nói như thế nào.Hương thấy vậy mới nói:
-Hai người không định lên tàu hả?
-Ah...có.Mà sao Hương lại ở đây?
-Trốn bố mẹ đi làm thêm hì hì...
-Vậy không phải cậu và học trưởng Luân đi chơi cùng nhau sao?
Tôi ngờ nghệch hỏi lại.Luân lại chen vào giải thích:
-Anh đến đây vì thấy bà em bảo em đi chơi ở đây mà?
-Thế anh theo em đến đây làm gì?
-Bám đuôi!
Luân thản nhiên trả lời câu hỏi của tôi.Ôi!Bám đuôi tôi là sao chứ?Luân không để tôi đứng đờ ra mà kéo tôi lên hàng ghế tàu siêu tốc ngồi.
Sau một hồi chơi xả láng thì trời cũng chập chững tối.Luân bảo đưa tôi về nhà,tôi có từ chối nhưng Luân vẫn cứ nhất quyết đi cùng tôi về.Trên đường chúng tôi có nói rất nhiều chuyện.Tôi bỗng dừng lại,Luân thấy vậy hỏi:
-Em sao vậy?
-Học trưởng!Em thích anh!
Luân có khựng lại một chút.Chắc bất ngờ lắm nhỉ?Tôi ngập ngừng nói tiếp:
-Em biết anh và Hương bây giờ thành người yêu nhưng em vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng.Em không mo...ưm...
Tôi chưa nói xong đã bị nụ hôn bất ngờ của Luân bao trọn bờ môi.Sau một lúc,tôi cảm thấy hơi khó thở nên đập vào ngực Luân.Luân cũng biết điều nên buông môi tôi ra.
Ngại thật!!!
Tôi và Luân nhìn nhau một lúc thì Luân mới cất tiếng:
-Anh và Hương không phải người yêu.
-Nhưng lúc đó em thấy anh cười.
-Cười đâu mà cười?
Anh vừa nói vừa nhéo má tôi
-Đau...
-Em có biết vì em mà tôi phải trở thành goodboy không hả?
-Hả?Ngay từ đầu không phải anh là goodboy sao?
Tôi khá bất ngờ vì câu nói của anh.Tại thấy anh đối với tôi rất tốt...
-Đồ ngốc!Nếu không gặp em thì anh mãi mãi chỉ là thằng trai hư thôi
Trai hư???Tôi nghe xong mặt đần thối ra.Không ngờ học trưởng khiến bao nhiêu người hâm mộ mà vì tôi từ thằng badboy thành goodboy.
Thật là vãi chưởng!!!