Tiệm bánh ngọt Kally này. Là một nơi tôi rất thích lui tới. Từ khi còn đi học, tôi đã hay đến đây. Qua nhiều năm, tiệm có nhiều thay đổi, nhiều thứ cũng thay đổi.
•••
3 năm trước. Tôi tới đây cùng với cậu bạn Khôi. Cậu ấy là một người rất tốt. Lại thân thiện. Chúng tôi là bạn cùng lớp với nhau. Có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi rất thích môn “Toán rắc rối” mà mọi người hay nói, rồi còn có ước mơ trở thành những chủ tịch, giám đốc có vị thế cao trong xã hội.
Nhờ vậy chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Mỗi lần nói chuyện cùng cậu, tôi như có thể trút hết bầu tâm sự nặng nề của mình. Cảm thấy liền thoải mái, nhẹ nhõm.
Có một lần. Lớp tổ chức đi chơi xa ở Hội An. Tôi rất thích những thứ cổ xưa nên liền trong chuyến đi liền chụp rất nhiều tấm ảnh. Ngoài phong cảnh ra tôi còn chụp cậu.
Tôi đưa cậu xem. Cậu mỉm cười nói chụp cho tôi một cảnh giống cậu. Tôi cũng nguyện ý liền cho cậu chụp. Sau đó, chúng tôi mỗi người giữ một bức ảnh của nhau.
•••
Sau một tháng trở về.
Chính trong tiệm bánh ngọt Kally cậu đã nói với tôi rằng: Cậu sắp sang Mỹ du học.
Cậu không bảo tôi sẽ đợi cậu gì cả. Chỉ nói mình học ở Mỹ. Là do cậu sợ nếu hứa với tôi thì sau này không thể thực hiện sẽ làm tôi thất vọng sao?
Tôi không biết nói gì với cậu. Nên chỉ nhìn cậu rồi cười. Tôi cũng sẽ không ở trong nước. Tôi cũng sẽ sang Canada du học. Nhưng việc đó vẫn chưa có thời gian nhất định.
Nên cậu đi cũng tốt. Nhưng Mỹ và Canada giáp với nhau tôi có thể tìm cậu ấy không? Tôi có nói cho cậu ấy biết việc đó không?
Sau một hồi vẫn là tôi lựa chọn không nói với cậu.
•••
1 năm sau khi cậu sang Mỹ. Tôi cũng sang Canada du học. Tôi cũng không nhắn tin bảo cậu rằng tôi đã sang đấy.
Rồi cứ thế, tôi buổi sáng đi học, chiều tối làm thêm một xíu. Rất ít nhắn với cậu. Nhưng tôi chưa bao giờ quên cậu, ngừng thích cậu.
Đó cũng là lí do tôi quay về nước. Đến quán Kally một lần nữa. Để tìm lại hơi ấm của cậu ở nơi đấy.
Khôi…Dù sau này có thể không đợi cậu được mãi. Nhưng thanh xuân của tớ là dành cho cậu.
•••
4 năm sau
Khôi, em lại nhớ anh rồi. Em đã trở thành một giám đốc có tiếng ở Canada rồi. Ước mơ coi như đã hoàn thành. Còn anh thì sao? Anh cũng đã có công ty riêng rồi. Nhưng anh sống vẫn tốt chứ?
Ngoài cửa tiệm bánh Kally một chiếc xe Lexus dừng lại ở đấy. Bởi vì thích ngắm cảnh nên tôi thường chọn những chỗ sát cửa có thể nhìn thành phố bên ngoài. Trong chiếc xe, bước ra là một chàng trai và một cô gái.
Chàng trai thật khiến tôi cảm thấy quen thuộc lại thấy xa lạ. Khôi vẫn như trước. Không quá thay đổi nhưng hình như ánh mắt dịu dàng lúc trước đã đặt lên cô gái đó rồi.
Không đúng.. trước đây có lẽ là do chúng tôi tuổi trê bồng bột nên cậu ấy mới đối xử với tôi. Bây giờ đều trưởng thành rồi, có lẽ cũng đã tìm được người thực sự phù hợp.
Trân.. mày thật là sao cứ cho mình có vị trí cao đối với cậu ấy chứ?
Họ mở cửa bước vào tiệm. Đúng là xứng đôi. Cậu thấy tôi, nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhìn cậu. Rồi gật đầu. Cậu cũng lịch sự chào lại.
Họ lại chỗ tôi. Cô gái đi cùng cậu rất dịu dàng, thuỳ mị. Cô ấy lễ pháp giới thiệu tên. Tôi mới biết rằng cô ấy là một tiểu thư lễ nghi. Được dạy dỗ rất kĩ.
Nhưng thứ thuỳ mị, lễ nghi như này đúng là tôi thua cô ấy rất xa. Anh ấy bây giờ công danh hiển hách trên thương trường. Nên đúng là cần một người vợ như vậy.
Dù không ở bên cậu được. Nhưng có cậu trong một phần cuộc đời là tôi vui rồi. Thanh xuân của tôi..cậu sẽ mãi là thứ mà tôi luôn muốn âm thầm bảo vệ và giấu đi.