❗Ngày 01/11/2013
Xin chào cái “tôi” khác của tôi, hôm nay khi đang ngồi ăn món mì Ý yêu thích và xem kênh “Tâm lý tuổi trẻ” chợt nhận ra rằng người phụ nữ được gọi là “Cố vấn tâm lý” trong tivi như xuất hiện trước mặt tôi, mổ xẻ tôi ra để đọc những thứ đau nhói tôi dấu kín trong lòng, bỗng chốc lòng tôi lại gợi lên cái cảm giác sợ hãi rằng bà ta sẽ đến gặp tôi rồi đem những bí mật đem bêu xấu cho thiên hạ?
Nhưng có vẻ tôi đã sai khi nghĩ xấu bà ta chăng, bà ta chỉ cho tôi biện pháp để có thể xoá hết được những cái đau đó chính là tự “nói chuyện” với bản thân mình. Lúc đầu tôi đã nghĩ có phải bà ta là một kẻ lừa đảo? Chẳng phải đây là bệnh tim mãn tính sao, lâu lâu trong tim tôi lại đau nhói, tôi tin có vẻ tôi bị bệnh thật rồi. Nhưng bà ta có thể đọc được lòng tôi và tôi đã nghĩ hay là mình cứ thử xem chắc là chữa được mà thôi. Sau đó, tôi chưa kịp nghe bà ấy nói tới biện pháp tiếp theo thì ba tôi…ông ấy đã trở về. Chợt lại có cảm giác đau nhói trong tim, bệnh tôi lại tái phát rồi, thế là tôi nhanh chóng thu dọn đĩa mì Ý trên bàn rồi rửa sạch sẽ. Cha tôi hôm nay có vẻ rất mệt, ông ấy đem về một cái chai lớn và tu ừng ực, nó có màu trong suốt nhưng lại không phải nước lọc, nó có mùi cồn rất gắt, có thể đó là thuốc vì cha tôi có vẻ bệnh rồi, uống xong ông lại nằm phịch xuống sô pha rồi ngủ thiếp đi.
Tôi nhanh chóng chạy lên phòng rồi lấy ra một quyển sổ và viết lên những điều này để tâm sự với bạn đây cái “tôi” khác của tôi. Người phụ đó nói rằng cứ cách 1 tuần thì sẽ lại tâm sự với bạn một lần, tiếc thật đấy nhưng tôi phải tạm biệt bạn rồi. Hẹn gặp lại vào tuần sau!
❗️Ngày 12/11/2013
Chào tôi ơi! Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đó! Chính là ngày sinh nhật của tôi! Tôi háo hức đến mức ngày nào cũng hát bài Happy Birthday đó! Hôm nay bạn cùng lớp cũng tặng quà cho tôi nữa mà chắc ai cũng ngại nên mới bí mật tặng quà làm tôi không biết của qi mà cảm ơn luôn. Sáng sớm khi mới vào lớp tôi thấy trên bản mình là một dòng chữ nghuệch ngoạc màu đỏ bằng tiếng anh, tôi dốt tiếng anh lắm nhưng chắc chúc là chúc mừng sinh nhật tôi rồi, kế bên có thêm một chùm hoa màu trắng trông rất đẹp nhưng tôi không biết hoa gì nên khi về tôi đã đem nhờ cô bán hàng hoa kế bên nhà xem thử, cô chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu rồi xoa đầu chúc mừng sinh nhật tôi. Người lớn thật khó hiểu mà.
Buổi trưa tôi tận hưởng thưởng thức món mì Ý khoái khẩu của tôi để tự thưởng cho mình, các bạn cùng lớp rất thận thiện thậm chí còn cho tôi đồ ăn nữa, mà khẩu vị của các bạn ấy tệ thật món nào cũng có mùi khó chịu thêm cái màu đen sịt nữa nhìn cũng chả muốn ăn, mà dù gì cũng là tấm lòng của các bạn nên tôi đành lòng ăn nhanh chóng hết chổ đó. Vào giờ học buổi chiều thì bụng tôi đột nhiên bị đau bụng dữ dội không biết lý do là gì, tôi đành phải xuống phòng y tế nằm suốt nguyên buổi chiều. Mong ba không biết chuyện tôi bỏ học chứ không thì ba sẽ buồn lắm.
Bữa nay ba về rất trễ, khi về trên mình bị thương rất nặng chắc lại bị tai nạn hay gì rồi. Ông mỉm cười đưa cho tôi cái bịch màu đen rồi chúc mừng sinh nhật tôi, tôi vui vẻ cầm lấy cái bịch rồi mở trong đó toàn là những cây kim tiêm nhiều màu sắc. Phải chăng ba biết tôi bị bệnh nên mới mua kim tiêm về tiêm cho tôi? Đột nhiên tim tôi lại nhói đau lên một cái. Ba nói đây chính là những cây kim tiêm ngọt ngào, giúp đưa tôi đến thiên đường. May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm vì ba không biết tôi bị bệnh nếu ba biết thì sẽ buồn lắm.
Xong ông lấy một cây màu hồng tiêm vào tay cho tôi, lúc đầu cảm giác rất đau nhói nhưng một lúc sau xung quanh tôi tràn ngập màu sắc, đầu tôi choáng váng, nhiều khung cảnh méo mó trông rất tuyệt, lòng tôi cảm thấy nhẹ bẫng. Cảm giác này không kéo dài bao lâu thì hình ảnh căn nhà bụi bậm quen thuộc lại hiện về, tôi quay sang ba thì thấy khuôn mặt ông trong rất sướng, có vẻ ông cũng tiêm rồi. Không muốn làm phiền ông nữa nên tôi khẽ khàng lên phòng và tâm sự với bạn đây, hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, lần đầu tiên ba và tôi có thể vui vẻ cùng nhau đến vậy. Cũng khuya rồi nên tôi phải đi ngủ đây. Hẹn gặp lại!
❗️Ngày 31/12/2013
Lâu rồi không gặp, dạo này tôi không có thời gian để tâm sự với bạn. Sau ngày sinh nhật hạnh phúc đó ba con tôi trở nên thân thiết hơn, mỗi lần khi đi học về ba tôi như đợi sẵn ở nhà rủ tôi tiêm cùng ông thứ ống tim thiên đường đó, có lẽ đây là thú gắn kết ba và tôi lại với nhau. Dạo này tôi cảm thấy không được khoẻ, tôi ăn rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy đói và mệt mỏi, tới một ngày tôi không thể đi học được nên tôi xin ba cho tôi nghỉ vài hôm, ông ấy không nói gì cũng đồng ý cho tôi nghỉ. Những lúc tôi đang nghỉ ở nhà, ông ấy như không đi làm mà ở nhà thường xuyên hơn và cho tiêm cho tôi nhiều hơn rồi bảo rằng sẽ giúp tôi mau khỏi bệnh. Tôi biết ba thương tôi lắm mà, tim tôi lại chợt nhói đau.
Tình trạng của tôi cũng không khá khẳm hơn là bao, càng ngày tôi càng tụt kí gầy trơ xương, mặc dù ba cho tôi tiêm rất nhiều nhưng tôi vẫn không khỏi bệnh, chắc tôi hết cứu chữa được rồi. Vào một đêm tôi mơ thấy mẹ, người mẹ mà tôi không thấy mặt bấy lâu nay đã quay về, tôi nhớ mẹ lắm nhớ vòng tay ấm áp của mẹ lắm, tôi đưa tay về phía mẹ nhưng chẳng thể chạm vào được, mẹ chỉ nhìn tôi rồi nở một nụ cười ấm áp. Đột nhiên có thứ gì đó tác động khiến tôi rời khỏi giấc mộng, tôi cảm thấy có thứ gì đó đè lên người chèn ép cổ khiến tôi khó thở và cứng đờ người. Từ từ mở mắt thì tôi thấy ba đang ở trên người tôi, dùng bàn tay to lớn của ông bóp lấy cổ của tôi. Tôi tự hỏi ba đang làm gì vậy, tại sao lại làm như vậy, tôi liên tục cầu xin ông dừng lại vì cảm thấy như sắp không chịu nổi. Tuy nhiên ông lại nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt rồi liên tục xin lỗi tôi, tôi tự hỏi tại sao ba lại xin lỗi, tại sao ba lại khóc, ba đau chỗ nào sao? Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ ập vào đâu tôi nhưng chẳng có ai có thể trả lời được, một lúc sau tầm nhìn của tôi tối dần rồi tôi ngất đi lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh lại thì thấy một trần nhà màu trắng lạ hoắc thêm một mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi tôi. Tôi quay sang thì thấy cô y tá kế bên và cô bán hàng hoa gần nhà tôi đanh khóc sướt mướt. Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì tại sao tôi lại ở đây, ba đâu rồi, ông có sao không? Đột nhiên một bác sĩ già tiến đến gần nói gì đó với cô bán hàng hoa rồi lắc đầu sau đó cô ấy ôm chầm lấy tôi khóc sướt mướt, tôi không hiểu chuyện gì cả, tại sao cô lại khóc, cô buồn sao? tại sao lại buồn? tôi vẫn chẳng thể biết câu trả lời vì mỗi lần tôi cố gắng nói chuyện đều không thể nói được, chắc là do tôi mệt quá rồi. Tôi viết ra giấy và nhờ cô ấy đem bạn đến đây để tâm sự với tôi đây, bệnh tim của tôi ngày càng nặng thêm rồi lúc nào cũng cảm thấy đau nhói hết, với lại gần đây tôi rất hay mơ thấy mẹ, mẹ giang bàn tay ấm áp ra và đón tôi vào lòng, chắc tôi sẽ sớm gặp lại mẹ thôi! Hôm nay đúng vào ngày giao thừa nhưng tôi mệt rồi chắc phải nghỉ sớm thôi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác đây sẽ là lần cuối tôi có thể tâm sự với bạn, mà chắc do nghĩ nhiều rồi, ngày mai chắc sẽ tốt hơn thôi. Tạm biệt!
Vào đúng 00:00 ngày 01/01/2014 trong khi mọi người đang ăn mừng đêm giao thừa một năm đã trôi qua và đón một năm mới, quay quẩn bên bạn bè và mái ấm tình thân cùng chúc cho nhau những lời chúc ấm nòng. Trên bầu trời đầy sao với những loạt pháo bông chúc mừng tuyệt đẹp, có một linh hồn bé nhỏ đã trở về với hơi ấm tình thương mà nó mong chờ bấy lâu nay!
———————————HẾT————————————-