Đã qua 3 tháng mà tôi vẫn chưa thể quay trở về thế giới thực tại
Tôi vẫn luôn luôn từng ngày và từng giờ cố nghĩ ra cách, theo như cái lí luận của tôi : Tôi phải bị cái tia sét màu đỏ kia đánh vào người 1 lần nữa mới quay trở về rồi
Càng ngày, tôi càng cảm thấy nhớ mẹ và nhớ các bạn. Nhưng tôi cũng dần yêu quý mảnh đất Mãn tươi đẹp này. Nó cho tôi 1 cảm giác thật bình yên và hạnh phúc...
Cho đến 1 ngày, tôi đã gặp người có thể giúp tôi quay trở về
Người đó lại là em trai của tên hoàng đế kia.
Nó...khác hẳn với hắn. Hắn thì là người lạnh lùng, ít nói. Nhưng em trai của hắn lại là 1 thiên sứ nhỏ, ấm áp và ngây thơ
Tôi coi nó như là em trai của mình vậy
Không phải chỉ tại cái tính cách, mà cả ngoại hình của nó cũng giống y hệt người em trai đã mất của tôi
Tôi không coi nó là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên, những ngày sau đó. Tôi liên tiếp làm ra những món ăn mà em trai tôi thích
Em trai tôi nó thích ăn sườn xào chua ngọt, thằng bé cũng vậy. Em trai tôi bị dị ứng với cua, thằng bé cũng vậy
Cuối cùng đến 1 ngày, tôi hỏi thằng bé rằng
"Em có biết ai tên là Hữu Nhiên không ?"
"Đó...là tên của em mà"
Giây phút ấy, tôi vui mừng như phát khóc
Tôi đã kể hết bí mật của mình cho nó nghe, nó cũng ôm chầm lấy tôi, nước mắt chảy dàn dụa
"Em nhớ chị lắm...Từ sau vụ tai nạn ấy không hiểu bằng cách nào em lại xuyên vào đây được, dù đã cố gắng thoát ra những cũng chỉ đành bất lực
Từ sau ngày hôm đó, tôi với nó thân thiết với nhau hơn. Dính với nhau như hình với bóng, lại còn làm đủ trò vui trên đời. Tôi muốn trân trọng khoảng khắc này...
Thấy chúng tôi ngày càng thân thiết, càng ngày càng có những lời ra tiếng vào về quan hệ của tôi và nó
Nào là chị dâu và em rể ngoại tình, nào là tôi lái máy bay
Tôi chẳng thèm mảy may quan tâm đến nó, vì bây giờ người mà tôi quan tâm chủ có thằng em này thôi
Nhưng tôi cũng thật không ngờ, ai không tin tưởng tôi cũng được, tên hoàng đế chó má kia cũng không tin tưởng tôi nữa
Hắn hét lên với tôi, thậm chí còn chia cắt tôi và em trai
Hắn đánh tôi, đánh cả em tôi. Nhưng dù có bán sống bán chết, chúng tôi cũng không dám nói nửa lời về chuyện xuyên không đó
Sau đó, hắn nhốt tôi ở Hàn Đông cung, khiến tôi phải chịu đói chịu rét. Khiến tôi phải cảm nhận sự cô đơn đến thấu da thấu thịt
Nơi đó không khác gì địa ngục cả, tối đến thì lạnh như ở Bắc Cực, ban ngày thì nóng như cái lò
Xí, hắn nói yêu tôi mà lại nhốt tôi ở nơi tăm tối này, đúng thật là lừa bịp mà
Cho đến 1 ngày, tên hoàng đế đó đến Hàn Đông cung, hắn nhìn tôi bằng con mắt chứa đầy sự thương hại.
Hắn nói
"Nếu nàng chịu thừa nhận rằng giữa nàng và em trai ta không có gì. Ta sẽ cho nàng thoát khỏi đây"
"Ta không cần ngươi thương hại, ta với em trai ngươi...chính là quan hệ đó. Người muốn chém muốn giết thì làm đi!"
"Nàng..."
_Còn nữa_