Ừm...
Nếu như bạn hỏi rằng...
Vụ tan rã của đất nước nào gây chấn động nhất lịch sử nhân loại và thế kỉ 20 thì...
Xin thưa rằng là
Vụ tan rã của
Liên Bang Xô Viết hay cũng được gọi là Soviet Union, Liên Xô và cái tên tiếng Nga là CCCP...
26_12_1991
Liên Bang Xô Viết chính thức tan rã
15 người con của y rất sốc và đau lòng
Sau vụ đó...
12 trên 15 người con của y đã tự tách ra và trở thành 1 quốc gia riêng biệt và độc lập...
Chỉ còn lại 3 người con của y là chờ ngày y trở về...
Russia, người anh cả của 14 đứa em...
Vì là anh cả nên sau khi y tan rã, Russia đã phải lãnh trách nhiệm thay cho cha mình là y
Phải nói sao nhỉ ?
Y là cường quốc trong thời điểm y tan rã nên áp lực và công việc cộng thêm dư luận khiến Russia, anh phải làm việc ngày đêm...
Làm việc đến mức muốn ngất xỉu luôn rồi...
Nhưng anh vẫn không từ bỏ !
Vì thân mình là anh cả... Mới có nhiêu đây thì nhằm nhò gì ?
Anh vẫn luôn tự nhủ với mình là như vậy...
Nhưng...
Vẫn còn lí do khác...
Để anh cố gắng đến như vậy !
Là do 1 cậu con trai có nụ cười ngọt ngào đến đảo điên...
Cậu ấy là người theo chế độ Cộng Sản của cha anh
Đất nước của cậu nằm ở Đông Nam Á
Hiện giờ đang phải chịu lệnh cấm vận từ phía Tư Bản mà đứng đầu là America
Anh biết tình hình kinh tế đất nước của cậu đang rất rất khó khăn và anh muốn làm một cái gì đó giúp cậu nhưng...
Anh không thể !
Vì bây giờ anh phải bắt đầu lại từ đầu cho khởi điểm của mình nên không thể giúp cậu...
Anh vẫn luôn hướng về cậu
Mà...
2 người chưa gặp mặt lần nào nên cậu cũng không biết anh là ai ?
Vậy nó mới nói ( •_• )
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên khi mình gặp cậu sau khi cha anh tan rã...
“ Là... Boss ư ? ” - Cậu thốt lên đầy kinh ngạc
“ Ừm... Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng... Nhưng... Tôi không phải là CCCP... Thay nói cách khác là tôi không phải USSR ! “ - Anh từ tốn nói
“ Ồ... Xin lỗi... Lỗi này là lỗi của tôi... Cậu giống... À... Cậu... Gần giống nhưng không phải !“ - Cậu hoảng hốt nói, cúi gầm mặt xuống
Đáng yêu quá à ~
Russia, anh thầm nghĩ
Y chang mèo con ấy ~
Không nói nhiều
Anh xoa đầu cậu rồi nói
“ Tôi là Russia ! Chúng ta đã từng gặp nhau rồi... Nhưng chắc cậu không nhớ đâu ! Rất vui được gặp mặt ! Việt Nam !“ - Anh cười nhẹ, nói
“ Tôi là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ! Rất vui được gặp mặt ^^“ - Cậu cũng cười theo anh, nói
Sau đó, cuộc họp bắt đầu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian thoắt cái cũng đã qua đi...
Cậu và anh làm quen nhau cũng sắp 30 năm rồi
Anh đã rất rất cố gắng để có thể có được 1 vị trí trong tim cậu...
Nhưng...
Nam...
Vẫn giành trọn trái tim cho cha anh...
Mặc dù ba anh đã tan rã sắp 30 năm rồi !
Nhưng tại sao chứ ?
Tại sao...
Nam vẫn chưa chịu dành tình cảm cho anh chứ ?
[ 1 hôm nọ ]
“ Này này ! Nga ngố !“ - Cậu vui vẻ nói
“ Hửm ? Sao ? Vậy Nam ?“ - Anh nghiêng đầu hỏi
Cậu cười mỉm rồi nói nhẹ
“ Tuần này rảnh hông ?“
“ Có ! Chi vậy ? A...”
“ Đúng rồi đó ~ Đi chơi với tớ nah ?“
“ Hừm...”
“ Không đi hả ? Chắc tớ rủ Cuba quá à ~“
“ Đi ! Đi chứ !“
“ Tớ biết mà :)“
Cậu nói xong thì cười khúc khích
Anh thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu nhưng trong lòng thì rất vui...
[ Tại buổi đi chơi ]
“ Russiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !“
“ Đây đây ==“
“ Vậy đi thôi nào !“ - Cậu nói xong thì kéo anh đi 1 vòng ~
Cả 2 đã chơi rất nhiều trò chơi vui như: Tàu lượn siêu tốc, đu quay, nhà ma ( Nam phải lôi Russia băng qua mấy con ma với tốc độ phải gọi như là chạy khi chọc chó luôn :),.....
Buổi chiều...
Khi ánh hoàng hôn xuống...
Russia, anh dẫn cậu ra 1 cánh đồng hoa hướng dương
Nắng chiều khiến khung cảnh ở cánh đồng hoa này vốn đã rất mộng mơ thì nay càng thêm mộng mơ hơn nữa...
“ Cậu kéo tớ ra đây chi vậy ?“
Anh không nói gì
Chỉ lấy ra 1 bó hoa ? ( ; — )
Quỳ xuống nói
“ Nam... Anh yêu em ! Em...“
Chưa để anh nói hết câu, cậu vội nói ngay
“ Xin lỗi cậu ! Russia...“
“ Hả ? Nhưng...“
“ Tớ... Cậu... Thật sự... Rất... À không...“ - Cậu nói, không nhìn thẳng vào mắt anh
Trong giây lát, anh dường như hiểu được nên từ tốn nói
“ Anh gần giống nhưng không phải với cha anh chứ gì ?“ - Anh nói, vẻ mặt lạnh tanh
“ ..............“ - Cậu không nói gì, cúi đầu xuống
“ Anh... Hiểu rồi... Ngay từ đầu...“ - Anh vẫn nói, vẻ mặt không cảm xúc...
Từ ngày hôm đó, cậu và anh không gặp nhau nữa...
Và cũng chẳng biết tin tức của cả hai ?
[ Tại 1 căn phòng nhỏ ]
“ Gần giống nhưng... Không phải !“ - Anh khóc nấc lên, cầm trong tay chai vodka
Bên ngoài, Belarus và mấy đứa em khác đang cố gắng đập cửa kêu anh mình ra ngoài vì mấy ngày liền rồi... Anh chưa ra ngoài !
[ Chỗ khác ]
Bên kia cũng không đỡ hơn là bao...
Cậu buồn bã ngồi 1 chỗ
Đông Lào hiện ra an ủi
Nhưng cậu chỉ ngồi đó không nói gì...
________________________________________________________
Liệu câu chuyện này...
Sẽ đi về đâu ?
19:32
8_7_2021