Uyển Nhi đứng trên bờ sông, khoác trên người bộ hỉ phục lụa đỏ. Khuôn mặt nàng làm cho hoa nhường nguyệt thẹn, mắt nàng ngấn lệ, rơi từng giọt xuống má hồng mịn màng. Đôi môi đỏ mộng của nàng cong lên, nở một nụ cười, nụ cười của sự đau khổ đến tột cùng. Ngọn gió lạnh buốt trong màn đêm thổi nhẹ nhàng, vuốt bay mái tóc dài của nàng xõa dài bay phấp phới, hỉ phục cũng bay theo gió làm tô thêm vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Hôm nay lẽ ra là ngày đại hỉ nhất đời nàng, nhưng ai ngờ được lại thành ngày đau khổ nhất.
Trên tay Uyển Nhi là chén rượu uyên ương, nguyện đan tay với chàng để có được một cuộc sống hạnh phúc đến suốt đời suốt kiếp. Nàng nhìn vào chất lỏng sóng sánh bên trong: “Ta vì chàng mà đánh đổi xuân mai, chàng vì tỷ ấy mà vứt bỏ ta !” Nói đến đây dòng lệ nóng hổi đã chảy xuống khắp gò má, từng giọt lệ cứ rơi xuống bãi cỏ non xanh mướt dưới chân nàng như ban cho chúng thêm sức sống. Uyển Nhi kề môi uống cạn chén rượu rồi vứt sang một bên, bất ngờ gieo thân mình xuống dòng sông lạnh buốt. Trước khi gieo mình nàng để lại một lời thơ :
Đời ta phiêu du tự tại chốn trần gian
Ngỡ đâu gặp phải người dưới trăng tàn
Đêm ngày trông ngóng chờ, mong, đợi
Chỉ xin một lần thành uyên ương
Theo tương truyền sau khi chết con người sẽ trãi qua 7 cửa ải mới đến được cửu tuyền. Đó là Quỷ môn quan, đường hoàng tuyền, tam sinh thạch, vọng hương đài, vong xuyên hà, canh mạnh bà và cuối cùng là cầu nại hà.
Uyên Nhi bước đến Quỷ môn quan với khuôn mặt vô thần, bầy ma chúng quỷ xung quanh gào thét nhằm muốn nuốt chửng lấy nàng. Những con quỷ này là do lúc sống làm việc ác, bản thân lại không biết hồi tâm chuyển ý nên bị nhốt sau cổng quỷ môn quan không cho đi đầu thai, họ ở đây nhằm tìm người mới để nuốt chửng họ rồi lấy giấy thông hành để có thể đầu thai. Nếu bước vào trong Quỷ môn quan thì từ ma sẽ hoá thành quỷ, không thể quay đầu về nhân gian được nữa.
Sau khi trải qua cay đắng, đau đớn tận xương tuỷ, chờ đợi vài chục năm dài đằng đẳng, Uyển Nhi tựa hồ đã bước đến cuối ải. Thân ảnh nàng giờ đây đã rũ rượi sau khi đã trải qua đầy đủ đau đớn của địa giới. Nàng bước đến nồi canh Mạnh Bà rồi cười nhạt :
“ Có phải khi ta uống bát canh này, ta sẽ quên được người ta yêu nhất đời này ?”
Mạnh Bà vẫn yên lặng khuấy nồi canh, trong đó nồi canh có màu xanh nhạt hơi đặc, khói bốc lên nghi ngút. Mạnh Bà khẽ đưa tay lấy thìa múc ra một chén canh rồi nhẹ nhàng hỏi lại nàng :
“Có uống hay không ?”
Nàng đưa ánh mắt vô thần nhìn Mạnh Bà, rồi khẽ đưa bàn tay đã bị nhiều cào cấu do bị chúng quỷ hành hạ mà cầm lấy chén canh. Bên trong là chất lỏng màu xanh đang bốc khói, nàng bất giác hỏi :
“Trong đây có gì?”
Mạnh Bà nhìn nàng với ánh mắt triều mến đoạn nói :
“Một giọt lệ sống
Hai khoảng lệ già
Ba phần lệ khổ
Bốn tấc lệ hối tiếc
Năm chén lệ tương tư
Sáu chén lệ bệnh tật
Bảy thước lệ biệt ly
Tám giọt lệ đau lòng !”
Uyển Nhi hỏi tiếp :
“Nước mắt của tôi sao?”
Mạnh Bà vừa khuấy canh vừa nói :
“Đây là nước mắt của một đời người, ta đã hứng lại từng giọt rồi nấu lại thành canh. Nước mắt ngươi rơi vì người ấy ta đã nấu thành chén canh này, uống vào rồi chính là tình yêu mà ngươi dành cho người ấy vậy. Uống nó rồi hận thù, tình yêu, chán ghét sẽ tan biến hết, sẽ trong sáng như đứa trẻ sơ sinh.!”
Thật sự sao khi uống canh sẽ quên đi người ấy, sẽ được sống một kiếp sống khác hoàn toàn mới sao. Nghĩ tới đây cô khóc, những giọt nước mắt trong suốt hoá thành dòng huyết lệ. Nàng thật sự rất yêu chàng không muốn quên đi người mà mình từng yêu thương suốt khoảng thời gian thanh xuân còn nguyện cùng chàng đan tay kết tóc . Lòng nàng giờ đây nặng trĩu cầm chén canh Mạnh Bà mà tay run run, mắt đã đỏ hue. Mạnh Bà thấy vậy cũng nhỏ nhẹ nói :
“Nếu ngươi không nỡ quên đi người mình yêu thương, hãy xuống sông vong xuyên chịu đau đớn suốt 1000 năm. Mỗi kiếp người ấy sẽ bước qua đây một lần, ngươi sẽ được nhìn thấy người ấy nhưng người ấy sẽ không thấy ngươi. Cũng chưa chắc người ấy sẽ nhớ ngươi là ai, hãy quyết định đúng đắn !”
Uyển Nhi nghe tới đây như nấc nghẹn, lòng nàng đau như vạn tiễn xuyên tâm. Dù sao thì kiếp này chàng đã phụ ta một lần, bỏ rơi ta để ta phải cô độc mà tự kết liễu, hẹn ước năm xưa giờ đã cháy thành tro theo làn gió bay về nơi vô định nào đó. Nàng đưa tay chùi đi huyết lệ cười lên để thoả cơn đau, nụ cười không chân thật làm âm vang cả khu địa ngục u ám. Cầm chén canh nhìn vào chất lỏng bên trong nàng cong môi : “Ta sẽ không buồn, nếu có kiếp sau ta nguyện không bao giờ gặp lại chàng!” nói xong nàng tuôn một hơi hết sạch chén canh đoạn đưa bát canh ra rồi nói :
“Tôi muốn uống tiếp !”
Mạnh Bà ngạc nhiên :
“ Thật sự muốn uống tiếp sao?”
Nàng nhìn Mạnh Bà rồi giận dỗi nói :
“ Đến Mạnh Bà cũng lừa ta, canh này vốn chẳng có tác dụng gì cả nó quá lạt. Tại sao trên đời ai cũng muốn lừa ta, tại sao chứ?”
Mạnh Bà đưa tay múc thêm một chén rồi khuyên nhủ :
“ Có lẽ ngươi đã nặng tình lắm rồi, một chén này nữa thôi ngươi sẽ quên hết !”
Uyển Nhi giật lấy chén canh đưa lên môi :
“ Hận nhưng chẳng thể quên, ta hận hắn thấu tâm cang, kiếp này trao duyên cho hắn rồi nhận lại nhát kiếm này! Ta không cam lòng !!”
Nói xong nàng tiếp tục đưa lên môi uống ngụm thứ hai. Tới đây khung cảnh như mờ nhạt, khung cảnh trước mắt nàng chỉ là một khoảng trắng vô tận, không gian như xoay chuyển tựa hồ canh đã có tác dụng.Người bình thường một chén đã hết canh nhưng nàng có lẽ đã đau khổ rất nhiều nên vẫn còn dư lại một chén. Nàng đứng như bức tượng, ánh mắt chỉ còn lại một tia sức sống. Mạnh Bà cười nhạt chỉ hướng phía trước cho nàng đi đến ải cuối để được đầu thai làm lại kiếp khác
Nàng bước đi thập thểu giữa bầy ma chúng quỷ, hai mắt lạc thần. Bỗng nàng vừa đi vừa bập bẹ môi nói gì đó: “Dương Khôi…..
Đời ta phiêu du tự tại chốn trần gian
Ngỡ đâu gặp phải người dưới trăng tàn
Đêm ngày trông ngóng chờ, mong, đợi
Chỉ xin một lần thành uyên ương”