Tôi thích cậu ,tôi thích cậu rất nhiều ....
Tôi thích sự dịu dàng ,ôn nhu của cậu ,nó xoa dịu tôi trong những ngày mưa tầm tã ...
Cậu có thích tôi không?
Tôi biết là không rồi .
Cậu có nhớ không ,hôm ấy trời mưa to ,hai cúng ta cùng chung nhau chiếc ô đi về nhà ,câu che cho tôi đến nỗi vai áo đều ướt sạch .Từ lúc đó tôi đã thích cậu rồi ,Tôi cứ nghĩ chúng ta có hi vọng ,nhưng thật ra đó chỉ một mình tôi tưởng tượng ra những viễn cảnh đẹp đẽ đó .
-"Thành Thành, cậu nói xem ,hôm nay trời mưa như vậy mà chúng ta lại không mang ô ,phải ở lại trường rồi.."
-"Ai bảo không thể chứ ,tôi che cho em ,cứ chờ ở đây thì em sẽ cảm mất"
Tôi đã chờ rất lâu ,cuối cùng cũng tới ngày kết hôn của của chúng ta..Cậu biết không ,từ ngày chủng ta hẹn hò ,tôi ngày nài cũng chờ đợi ,mong mỏi .
Ít ra xin đừng bỏ tôi như vậy ..
Anh có biết lúc nghe tin anh bị tai nạn em đã sốc thế nào không?
Anh có biết lúc đó em chỉ muốn gặp anh ngay .
Anh đến cả gương mặt em lần cuối cũng không thể nhìn ,cái này là anh thiệt thòi.
Em không thể ở bên anh ,không thể bồi anh ,không thể gặp lại anh ,suốt quãng đời còn lại chỉ có thể đối mặt với bia mộ của anh, cái này là em thiệt thòi.
Nếu hôm đó trời không đồ mưa ,
Nếu hôm ấy anh không đưa em chiếc ô ,
Nếu chúng ta không thấy nhau ,
Nếu chúng ta không quen biết ,
Thì Thật Tốt Biết Bao.......
Anh sẽ không chết
Em sẽ không phải chờ
Chúng ta mãi mãi chẳng liên quan đến nhau....
Thành Thành ,em nhớ anh....
Lần sau ,xin đừng cùng em gặp mặt nữa....
________________________________________
Một nơi nào đó...
-"Trương Tân Thành ,cậu điên sao ,trời đang mưa đấy, che chung ô với tôi đi".
-"C..Cảm ơn cậu".