Không kịp nói lời yêu em
Tác giả: Lão lão
Không phải mạnh mẽ bước vào, mà là đeo bám không buông.
Muốn buông tay lại không nỡ, dám buông rồi lại níu kéo không thôi.
Liệu cho thể cho nhau thêm một cơ hội nữa.
☆☆☆
Cô đã là thiếu nữ 17 tuổi, điều cô mong muốn nhất bây giờ chính là không bao giờ gặp lại người ấy.
Gió xuân thổi nhẹ nhàng qua mái tóc cô, nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi nhỏ nhắn. Vẫn như bao ngày, cô tới trường, nhưng sao hôm nay có gì đó thật khác biệt, khiến lòng bồi hồi.
Chuông vào lớp reo lên cùng một sự bất ngờ, cô không thể tin vào mắt mình.
"Wow~" cả lớp hò reo vì học sinh mới.
Cô như đứng hình trước sự xuất hiện của bạn học mới, người ấy đã trở lại - cái người mà cô không muốn gặp nhất.
☆☆☆
" Lớp mình hôm nay sẽ đón nhận thêm thành viên mới, các em nhớ giúp đỡ nhau trong học tập cùng nhau tiến bộ. Em hãy giới thiệu với các bạn về bản thân mình đi nào."
"Chào mọi người! Mình tên Lí Minh Thần, mong được mọi người chiếu cố."
Ha! Vẫn là cái bộ dáng ấy, sao cô quên được chứ. Một người có vẻ ngoài rực rỡ, nụ cười ấm áp như nắng mai, thực chất là một người lạnh lùng, với ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Đúng vậy, cứ giả vờ đi, cũng đâu ai biết phải không.
"Uyển Uyển, cậu có thấy cậu ấy rất đẹp trai không!"
Cô bạn bàn trên lên tiếng khiến cô hồi thần.
"À ~ umh "
Cô còn nói gì khác được chứ, đâu thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu ta.
"Ngồi chỗ mình, ngồi chỗ mình nè..."
Ủa sao lớp lại nhao nhao lên rồi, mình bỏ lỡ gì à. Sao cậu ta lại đi đến chỗ này. Cô phải làm sao giờ.
"Ể...ể...Sao cậu lại ở đây."
" Chẳng phải thầy bảo chọn một chỗ ngồi sao, hay bạn có ý kiến gì với mình!"
Ánh mắt của mọi người trong lớp dồn về phía cô, không thể để trong lớp mất hòa khí, cô miễn cưỡng nhường nhịn.
"Không có gì. Bạn đừng hiểu nhầm, mình chỉ hơi ngạc nhiên vì bạn chọn chỗ này thôi. Bạn sẽ không vì thế mà nghĩ không tốt vì mình chứ~bạn học mới~"
"Tất nhiên là không rồi, vì kể từ hôm nay chúng ta là bạn cùng bàn mà."
"Umh. Rất vui vì được làm bạn với cậu. Mình tên Hạ Uyển, mọi người thường gọi mình là Uyển Uyển."
"Mình tên Lí Minh Thần, có rất nhiều cách gọi khác nhau, cậu có thể gọi mình là ' Thần ca ca ' nha!"
"Vậy à! Cách gọi thật thân thiết nha! Bọn mình là đồng học có vẻ không phù hợp đâu! Phải không, đồng học Lí!"
Thật giả dối, hết sức giả dối. Dù khó chịu nhưng vẫn phải mỉm cười. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
☆
Cô lại cảm thấy buồn chán rồi, bình thường trốn tiết cũng đâu ai để ý, nhưng giờ lại có người ngay cạnh. Cô quyết định mặc kệ, trèo ra ngoài cửa sổ thì bị kéo lại.
"Hạ đồng học đang định đi đâu vậy!"
"Haha! Mình đâu có định đi đâu đâu!" - cô cười gượng gạo cho qua chuyện. Nhưng có vẻ không được rồi.
Hắn cười mỉm, ánh mắt như thấu qua cô.
" Chẳng phải là không đi đâu sao, ngồi xuống đi chứ"
"Umh!"- cô nói giọng mất mát.
"Phì...!"
Thái độ thế là sao, cô không hiểu.
" Tớ muốn trốn tiết cậu đi cùng chứ!"
Hả! hả! hả! Cô không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Nên nói gì bây giờ.
" Đi thôi"
Hắn kéo cô trốn ra khỏi phòng học.
" Phù...phù..."
Cô thở dốc.
"Thật là hoài niệm, Uyển Uyển !"
"Đã không có ai nữa rồi, cũng nên lột mặt nạ ra rồi nhỉ, phải không Lí Minh Thần"
" Sao lại có thể nói lời phũ phàng thế với tớ chứ, Uyển Uyển"
" Ồ! Nếu không thì nói như thế nào! Bạn học cũ?"
"Tôi sẽ không buông tay em nữa đâu."
"Phụt... Cậu học đâu cách nói chuyện này thế, haha! Nếu được thì tôi nghĩ cậu nên dùng cách này đáp lại lời tỏ tình của mấy người đến tặng đồ cậu mấy ngày nay, nam thần à!...Hahaha...!"
Hai người trầm ngâm.
" Cậu kéo tôi ra đây không phải để nói những chuyện này đấy chứ."
" ..."
"Nếu không có việc gì thì tôi đi đây"
...
"Sao cậu cứ đi thôi tôi hoài vậy, tôi nhớ lúc trước cậu đâu phải thế mà nhỉ!"
"À thì, mình không biết phải đi đâu hết"
Hắn vậy mà tỏ ra vẻ mặt đáng thương, khiến cô rợn người.
"Phiền phức. Chẳng phải 3 năm trước cậu có thể rời đi một mình được đó sao."
"..."
"Sao lại không nói gì nữa rồi!Ha!"
"Uyển Uyển! Chuyện năm đó là lỗi của mình, bây giờ mình quay lại đây chẳng phải vì nó sao. Cậu có thể tha thứ cho mình không?"
Trong tim cô đã xuất hiện sự lưỡng lữ, đó là vì cô vẫn chưa thể nào quên được hắn.
Bất chợt hắn kéo cô lại.
" Chúng ta cùng đi nào!"
Chiếc xe đạp chạy lướt trên con phố đầy hoa phượng đỏ rực đỏ cùng ánh mặt trời chói lọi.
Khuôn mặt cô đỏ hồng, đó là rung động sao. Cả hai cùng trầm ngâm hồi tưởng lại quá khứ.
☆
Ba năm trước.
Cuối cấp 2.
"Minh Thần!"
Cô chạy vội đến chỗ hắn.
"Á...uỵch."
"Uyển Uyển! Cậu không sao chứ!"
"Hì hì! Không sao, không sao. Vẫn còn tốt, còn tốt."
Hắn lại quay về cái bộ dáng lạnh lùng.
"Có chuyện gì! Nói bé thôi, đang giữa giờ học."
" Cho mình đi chung với."
"Không được!"
Cô tỏ vẻ đáng thương.
" Đi mà, cho tớ đi cùng đi"
Hắn vậy mà lại đỏ mặt, quay đầu đi.
"Umh"
Trên chiếc xe đạp, dưới nền trời bừng sáng tuổi xuân, hai thiếu niên hạnh phúc cười.
"Minh Thần, cậu có dự định gì cho cấp 3 chưa?"
Chần chừ.
"Chưa."
Cơn gió đầu mùa hạ, thổi hoa phượng bay đỏ cả vùng trời.
Bóng dáng hai người còn rực rỡ hơn cả mùa hè chói chang này.
Sắp đến ngày kết thúc năm học.
" Sắp kết thúc năm học, mỗi bạn sẽ có chọn lựa vào những trường cấp 3 khác nhau. Trong lớp mình có bạn Lí Thần Minh sẽ đi du học nên sẽ khó gặp lại các bạn. Các em hãy lưu lại những kỉ niệm về nhau nhé."
Cô vô cùng bất ngờ đối với thông tin đó. Cô sắp rời xa người bạn thân từ thuở thơ ấu, hơn nữa người ấy lại không hề nói gì cho cô biết về việc này.
Cô tránh mặt hắn, hai người không nói gì với nhau. Cho đến khi...
Sắp đến giờ lên máy bay.
"Minh Thần!"
Hắn dừng bước.
"Hộc...hộc...hãy nghe tớ nói!"
"Đây là quyết định của cậu, nhưng mình thật sự không muốn cậu rời đi."
"Tại sao?"
Cô hét lớn.
"Mình thích cậu, Lí Minh Thần! Mình thích cậu rất nhiều!"
"Umh"
" Cậu...cậu... chỉ...có thế thôi"
"Umh"
Hắn quay người rời đi.
Không phải hắn không thích cô mà vì nếu không làm vậy hắn sẽ không thể rời đi. Khi cô tránh mặt hắn, hắn cũng muốn đến nói chuyện với cô lắm chứ, nhưng hắn sợ, hắn sợ sẽ không nỡ rời xa cô mà ở lại.
Hắn đi, để lại cô một mình đau khổ khóc ròng.
Hắn đau lòng, nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
Hai người cứ thế mà rời xa nhau, xa dần xa dần.
Kết thúc một tình bạn thơ ấu đẹp đẽ vô cùng.
☆
"Lí Minh Thần!"
Cô tức giận bước vào lớp để đòi hắn một lời giải thích. Sao cô và hắn lại trở thành một cặp trong mắt mọi người.
"Mày chẳng qua lớn lên có chút soái, được bổn tiểu thư tặng quà mà còn chối."
Cô đứng cửa ăn dưa, không ngờ không phải mình cũng có người khác đến gây sự với hắn nha.
Uây, lâu lắm rồi cô mới thấy hắn có vẻ mặt lạnh lùng vậy nha.
"Tôi đã nói rồi. Tôi đã có bạn gái rồi, bạn gái tôi hay ghen lắm đó."
Hắn ngoảnh mặt ra cửa, miệng nhoẻn cười.
Cô biết cái tin đồn kia từ đâu mà có rồi. Mà sao hắn lại lôi cô vào chuyện này, mọi người đang nhìn cô chằm chằm kìa.
"Là con nhãi kia hả? Nó có gì tốt bằng bổn tiểu thư!"
Uầy, vậy mà cô lại bị lợi dụng kiểu này. Cứ coi như cô mở lòng từ bi giúp người, giúp mình vậy.
"Tôi là ai, như thế nào không quan trọng nha. Quan trọng là Lí đại thiếu của Lí gia lại có ngày gặp cảnh này nha."
Đám đông xôn xao bàn luận.
" Thế đó chẳng phải là Lí thiếu về nước để phát triển công ty trong nước sao, sao có thể ở đây được."
" Đúng đó, chưa ai gặp qua thì không thể chắc được."
"Nhưng mình lại nghe được thông tin, Lí thiếu trốn khi vừa xuống máy bay, có tin đồn đang trốn tại một trường học."
"Nếu là Lí thiếu thì bổn tiểu thư đây càng xứng hơn so với con nhãi kia."
"Hạ đại tiểu thư lại chấp nhận người ta khi dễ như vậy à, chuyện lạ nha. Mặt mũi Hạ gia để đâu bây giờ."
Hắn làm lộ thân phận tôi rồi, sau này muốn sống yên cũng khó nha.
"Hôm nay lại nghe được nhiều tin hot như vậy"
"Đúng đó, không ngờ trong lớp ta lại có hai nhân vật thế gia như vậy."
" Mình còn nghe nói hai gia đình Lí - Hạ còn có hôn ước từ khi hai đứa trẻ còn trong bụng mẹ."
"Thế thì xem ra là hôn nhân chính trị rồi, trông hai người kia chả có vẻ gì là yêu thương nhau."
"Chẳng phải nam thần nhận Hạ Uyển là bạn gái ư"
" Thế thì còn nhiều ẩn tình đấy"
Cô cũng coi như trút bỏ được một bí mật.
"Nam thần trong mắt mọi người cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi à, giả vờ cũng lâu quá rồi đấy."
"Uyển Uyển à, mình đâu có giả vờ gì đâu."
"Cậu diễn vai này thành nghiện rồi đó hả. Tôi nuốt không trôi cái cách cư xử dịu dàng của cậu."
"Mình chỉ đối xử ấm áp với mình cậu thôi à."
Hắn nắm lấy tay cô.
Cô có chút rung động nha.
" Giải quyết mớ rắc rối cậu gây ra đi kìa"
"Hôm nay tôi muốn công bố với mọi người về vị hôn thê của tôi, Hạ Uyển."
Uầy, cô thật đâu đầu vì hắn, mọi chuyện ngày càng rối. Nhưng cô vẫn có chút hạnh phúc.
"Ai là hôn thê của cậu. Đó chỉ là lời nói thoáng qua của người lớn hai nhà thôi."
"Tớ thích cậu rất nhiều, rất rất nhiều. Tớ muốn cho cả thế giới biết là tôi yêu em, Uyển Uyển. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em lần nào nữa, không bao giờ."
Cô lại một lần nữa không kìm được lòng mà thích hắn. Nhưng cô sợ, cô sợ lần nữa bị tổn thương, cô không dám thừa nhận.
" Đó là việc của cậu, không phải của tôi."
"Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, tớ sẽ không làm tổn thương cậu nữa, hãy cho tớ một cơ hội, được không, Uyển Uyển."
"Đó là quyền của cậu"
"Vậy từ hôm nay tớ sẽ chính thức bắt đầu theo đuổi cậu"
Ba năm trước hắn bỏ lỡ cô, hiện tại hắn thề sẽ không bao giờ buông tay cô ra thêm lần nào nữa.
☆
Hắn một lần nữa bước vào đời cô, dai dẳng bám theo cô, ngày ngày không dứt. Khiến cô vừa phiền não, lại vừa rung động.
" Cậu có thể ngừng ngay việc bám theo và tặng quà cho tôi hay không! Lí Minh Thần!"
"Tớ hứa sẽ theo đuổi cậu rồi nên sẽ không bỏ cuộc giữa chừng nha. Hơn nữa chẳng phải cậu nói đó là quyền của tớ sao"
Ờ thì đúng là cô đã nói thế, cô cảm thấy bản thân đã tự đào hố chôn mình.
"Có phải Lí thiếu rảnh quá không, để tôi giúp cậu gọi Lí bá phụ tìm việc cho nha"
"..."
Hôm sau.
Hắn hôm nay không đi học, cô thấy thật thoải mái.
Hôm sau nữa.
Vẫn không thấy mặt hắn đâu.
Một tuần sau.
Đã hơn một tuần cô không thấy mặt hắn, có chút nhớ.
Sao đột nhiên lại ồn ào vậy, cô cũng không phải kể bát quái nên vẫn ngồi thơ thẩn nơi bàn học.
Đám đông sao ngày càng lại gần lớp cô vậy, mà cô chẳng quan tâm vẫn đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cô vẫn nghĩ về hắn. Là cô vẫn còn tình cảm với hắn sao. Không thể nào, cô lắc đầu phủ nhận, hắn là người khiến cô đau lòng nhất mà, cô không muốn thích hắn.
"Oái..."
Một vòng tay ôm lấy cô.
Giật mình quay lại, là hắn. Cô nên buồn hay nên vui giờ.
"Tôi đã quay lại bên em, Uyển Uyển!"
Hắn tặng cô bó hoa hồng đỏ.
Cô kinh ngạc, lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Một tuần qua, lại ngay tại lúc này cô đã hiểu được lòng mình. Đối với hắn từ trước đến giờ, cô vẫn luôn giữ một mảnh chân tình.
A! Cô đột nhiên nhận ra hôm nay là sinh nhật hắn, hắn tròn 18 tuổi rồi!
"Uyển Uyển, tôi yêu em, hôn ước giữa chúng ta sẽ không bị hủy đâu. Tôi sẽ là người bên em cả cuộc đời."
Cô rung động trước lời hắn rồi, đã từ lâu cô sống với vẻ trong nóng ngoài lạnh với hắn. Giờ đây cô cười, ôm cổ hắn mà nói rằng
"Em cũng thích anh rất nhiều, rất rất nhiều. Đừng bao giờ rời xa và bỏ lại em một mình nữa, nhé! Minh Thần!"
"Không bao giờ có chuyện anh rời xa em nữa đâu, Uyển Uyển!"
Trống vào lớp, đám đông ồn ào đã bị giải tán.
Mặt cô ửng hồng, còn hắn chỉ nhìn cô mà cười.
" Cậu đi đâu cả một tuần nay vậy, mà sao hôm nay cậu lại ăn mặc thế này."
"Anh chuẩn bị để tỏ tình em đó, thấy anh hôm nay có soái không. Mà em nghĩ có nên thay đổi cách xưng hô hay không"
"Minh Thần, anh sẽ không bỏ lại em nữa chứ!"
"Không bao giờ, hãy tin anh. Vào sinh nhật 18 tuổi của em, anh sẽ công bố hôn ước của chúng ta"
"Umh. Em tin anh."
Hai người cùng cười hạnh phúc.
☆
Vài tháng sau.
Đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật quan trọng trong đời mình, cô nhận được một cuộc điện thoại.
"Uyển Uyển, anh có chuyện muốn nói với em. Em ra quán cà phê gần đó được không!"
"Minh Thần...!"
Hắn cúp máy khi cô chưa kịp hỏi. Cô không thể hiểu, chẳng phải chốc nữa cô và hắn sẽ gặp nhau trong bữa tiệc và công bố hôn ước hay sao.
Cô vội vã đến điểm hẹn, bỏ lại khách khứa dưới sảnh.
Cô đợi, đợi rất lâu. Cô gọi cho hắn không được, cô vẫn đợi. Mọi người tìm thấy cô và khuyên cô trở về.
Cô vẫn ở đó, cô sợ hắn đến sẽ không thấy cô.
Trời đã tối, vẫn không thấy hắn đâu. Trời bắt đầu mưa tầm tã. Quán đóng cửa, cô lại đợi ở ngoài, mặc mọi người khuyên bảo cô vẫn ở đó. Cô cứ chờ, chờ tới sáng, hắn vẫn không xuất hiện.
Cô tuyệt vọng. Lần đầu hắn bỏ cô, cô còn biết hắn đi đâu còn được gặp hắn, nhưng bây giờ cô không biết gì hết. Một nữa cô bị bỏ lại đây một mình, cô khóc.
Cô loạng choạng đứng dậy, cô thề sẽ không đặt tình cảm cho ai nữa. Cô sợ đau, cô rất đâu. Cô vô hồn bước đi.
Uỳnh...
Cô dần mất đi ý thức, cô thấy đám đông nhốn nháo vây quanh cô. Cô nhắm mắt.
☆
Bốn năm sau.
Cô vẫn chưa tỉnh lại.
Hắn trở lại một lần nữa tìm cô.
Hắn ngày ngày đến bệnh viện thăm cô, hắn biết là hắn có lỗi với cô, là hắn phụ cô, hắn hại cô.
"Uyển Uyển, xin em hãy tỉnh lại đi. Anh trở lại rồi, anh trở lại nhận lỗi với em, là anh hại em. Xin em đừng ngủ nữa, đừng trừng phạt anh như thế. Em mở mắt đi, anh muốn nghe em mắng anh, muốn em tức giận với anh. Tỉnh lại đi! Uyển Uyển!"
Hắn khóc, khóc không ngừng.
"Ưm..."
Hắn giật mình nhìn cô.
" Sao ồn quá vậy!"
"Uyển Uyển...Em...em cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Cô nhìn hắn, ánh mắt xa lạ.
"Anh là ai...?"
~Hết~