13/06/2037
10 năm…. Đã 10 năm kể từ ngày tôi mất đi Thanh Xuân của mình, mất đi 7 chàng trai mà tôi có thể dành cả đời mình để yêu thương, để trân trọng. Không biết bây giờ con mèo đanh đá ngày nào còn tự ép bản thân mình giảm cân nữa hay không. Không biết chú gấu đần còn hậu đậu, đụng đâu đổ đó hay không??? Chú vịt nhỏ còn tự nghiêm khắc với bản thân mình nữa không?? ….v.v…. Rất nhiều câu hỏi tôi tự đặt ra trong đầu mình. Đúng rồi. Bây giờ tôi cũng 31 tuổi rồi. Một độ tuổi cũng không còn trẻ trung gì nữa rồi. Thế mà ngón áp út của tôi vẫn còn để trống đấy. “ Hãy để trống ngón áp út, hãy đợi tụi mình nhé “. Vì câu nói ấy, tôi chẳng thể mở cửa trái tim để cho bất kì người con trai nào bước vào. Bởi có lẽ, họ không đủ quan trọng để thay thế vị trí của 7 anh ấy trong trái tim tôi. Dẫu vẫn biết rằng một ngày nào đó, họ cũng sẽ cùng người con gái mà họ yêu cầm tay nhau bước vào lễ đường, đồng ý cùng nhau sống đến cuối đời dẫu có phải trải qua bao khó khăn, bệnh tật,… Chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ, chân của tôi dừng tại một quán cà phê nhỏ. Chẳng lẽ ông trời biết tôi đang nhớ các anh sao?? Đây chính là quá cà phê mà các anh đã từng check in. Tôi quyết định đi vào mua một cốc capuchino.