Mẹ tôi là giáo viên.
Từ khi sinh ra, mẹ tôi đã dạy tôi phải hành xử mẫu mực, phải là con ngoan, trò giỏi. Ngay từ khi còn bé, tôi đã phải đi học thêm, học nếm từ môn học này đến môn học khác. Trong khi những đứa trẻ kia còn đang chơi đùa vui vẻ thì tôi lại phải ngồi vào bàn và làm bài tập. Mẹ tôi muốn tôi phải thật đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến tôi cảm thấy mình thật lập dị. Tôi muốn mặc một vào bộ quần áo thoải mái như quần đùi áo phông thì mẹ tôi lại bắt tôi mặc váy dài đến quá đầu gối. Tôi muốn cột tóc đuôi ngựa đơn giản nhưng mẹ tôi lại bảo tôi tết tóc. Tôi thật không thể chịu nổi.
Có lần, tôi cảm thấy mẹ nói không đúng liền tranh cãi với mẹ vài câu. Mẹ liền nói tôi là con gái bất hiếu, chỉ biết cãi cha mẹ, làm xấu mặt cha mẹ, rồi mẹ tát vào mặt tôi. Năm ngón tay in hằn trên má .Tôi chỉ cảm thấy một cỗ nóng rát trên mặt. Trong lòng nghẹn khuất một lần nữa lại gợn sóng, cuộn trào lên. Ngọn lí trí cuối cùng cũng nứt ra. Tôi khóc. Đã rất lâu rồi tôi chưa khóc. Mẹ tôi chưa bao h đánh tôi cả. Vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà bà đánh tôi. Tôi chạy vụt vào phòng, cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt nóng hổi đó nhưng càng kìm thì tôi lại càng muốn khóc. Tại sao? Tại sao? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tôi chỉ muốn làm điều mình thích thôi mà. Tại sao mẹ lại đối xử với tôi như thế? Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu tôi. Tôi úp mặt vào gối mà không biết mình thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi vẫn cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tự đi đến trường. Nhưng từ ngày đó, tôi bắt đầu xa sút trong học tập. Đến lớp tôi chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Điểm kiểm tra thì ngày càng kém. Cô giáo liên tục gọi điện phàn nàn về tôi với mẹ. Mẹ tôi cũng bắt đầu than phiền với tôi. Nào là đem tôi so sánh với con của đồng nghiệp, nào là kêu tôi đi học thêm, nào là phải ngồi vào bàn học. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng đi học về thật muộn, muốn nán lại lớp thật lâu vì không có sự giám sát và lời than phiền của mẹ. Đối với tôi, ở nhà như một cực hình vậy. Còn Ngày chủ nhật, tôi luôn lấy cớ mình có việc nên rời nhà. Mẹ tôi lúc đầu cũng cấm đoán không cho đi nhưng tôi lại kiên quyết đi bằng được. Dần dần, mẹ cũng mặc kệ tôi. Tôi tưởng mẹ đã bỏ cái tư tưởng khoe khoang con học giỏi thế nọ, con ngoan ngoãn thế kia rồi. Nhưng ai ngờ được, tôi lại hay tin, mẹ tôi có thai. Tôi hừ lạnh. Tôi chắc chắn rằng mẹ tôi sẽ lại giáo dục em tôi y như cái cách mẹ giáo dục tôi hồi nhỏ vậy.
Và không phụ sự kì vọng của tôi. Ngay từ khi em tôi chào đời, mẹ đã dạy dỗ nó như tôi hồi nhỏ vậy. Mẹ dành hết sự quan tâm, chú ý lên người nó, dạy nó như thế nào là chân thiện mỹ. Tôi dừing như trở thành người vô hình vậy. Ngoài việc đưa tiền đóng học cùng sinh hoạt tháng ra thì mẹ tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi. Tôi cũng dần quen.
Nhìn đứa em mới sinh Tôi băn khoăn không biết sau này nó có như tôi hay không, bị mẹ ghẻ lạnh. Nó có bước tiếp trên vết xe đổ của tôi hay không
Làm con giáo viênn không phải lúc nào cũng tốt. Đừng có nhận định rằng: con giáo viên là hoàn hảo bởi vì họ cũng chỉ là con người mà thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Mình viết không được mượt lắm với cả có chút rối não.
Bố cục không tốt.
Mình cũng chưa có viết về phần ở lớp học nên sẽ có chút thiếu, chưa đủ ý.
Mong mọi người góp ý ạ!
Chúc vui vẻ