Cô khi bước vào cấp ba chính là dáng vẻ nhiệt huyết , quá khát khao một tình yêu đẹp . Nhưng cô cũng quá ngây thơ tin người .
khi cuối cấp , giữa áp lực của học hành , sự kì vọng cha mẹ , những mỗi quan hệ xã hội, những lời bàn tán sau lưng đã đè nén lên người cô . Cô chính là dần dần mất đi dáng vẻ vui tươi ban đầu . Nhưng không có bất kì ai nguyện ý nghe cô nói cả .
Anh xuất hiện chính vào thời điểm đó . Cô còn nhớ lần đầu gặp anh là ở khi trên bãi biển , cô ngồi lủi thủi khóc một mình vì quá áp lực . Lúc đó , anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cô , chỉ nói một câu :
- Có tâm sự à , cứ nói đi , tôi lắng nghe em .
Chỉ một câu nói như thế đã làm cô thích anh . Rồi theo một cách nào đó , anh và cô rất nhanh đã ở bên nhau .
Dưới áp lực từ cuộc sống , anh là người duy nhất lắng nghe cô , an ủi cô . Anh khiến cuộc sống khi đó của cô có nhiều màu sắc hơn .
Cô nhớ rất rõ những lần cùng anh đi ngắm bình minh , cùng anh ngắm bầu trời đầy sao trên biển , những trò đùa nghịch ngợm anh làm cùng cô .
Cô nhớ bàn tay anh thon dài ấm áp, anh rất cao có thể ôm trọn cô vào lòng , giọng nói của anh trầm ổn khiển cô rất an tâm , đôi mắt anh đẹp như đại dương vậy . Cô nhớ những nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cô .
Tất cả những điều đó khiến cô yêu anh sâu sắc .
Cô từng nghĩ nếu mất anh cô sẽ điên mất .
Nhưng khi cô phát hiện ra anh lừa dối cô , cô lại rất bình tĩnh . Cô không gào thét hay trách móc anh điều gì cả . Cô chỉ ngẩn ngơ đứng đó .
Anh hỏi cô rằng :
- em đã nghe thấy cái gì rồi .
Nhưng cô không trả lời anh , ánh mắt cô nhìn xuống sàn nhà .vì vậy , cô không biết biểu cảm khi đó của anh như thế nào .
Rất lâu sao , cô nói với anh bằng giọng khàn khàn :
- Chúng ta dừng lại thôi .
Ngay sao đó , cô chạy đi , cô không muốn nhìn thấy anh nữa .
Về nhà , cô nói với bố mẹ cô muốn đi du học và cô đi luôn trong ngày . Cô muốn trốn khỏi nơi này .
Những ngày sao đó cô không biết mình đã sống thế nào , hơn nửa thời gian cô ngồi ngẩn ngơ , nửa còn lại chính là không nhịn được mà khóc .
Cô yêu anh quá nhiều , mối tình đầu của cô kết thúc như thế .
Mấy năm sau cô lại gặp được một chàng trai khiến cô rung động . Y rất ấm áp , rất dễ dàng khiến cô vui vẻ , khiến cô an tâm .
Cô có chút thích y , nhưng một chút thích này không đủ lớn để cô bỏ qua nỗi sợ trong lòng mà đến với y .
Cô thà sống cô đơn như thế này , còn hơn là lại bị lừa dối như năm đó . Cô đối với chữ yêu chỉ có một cảm giác đó chính là " sợ rồi " .
Vì thế cô từ chối y , nhưng y nói y có rất nhiều thời gian , y sẽ đợi , mười năm hay hai mươi năm đều có thể được . Cô không diễn tả được tâm trạng cô lúc đó . Cô khuyên y hãy đi tìm một người con gái khác .
Sau đó , cô lại về nước vì cô muốn tránh mặt y .
Cô của năm đó hay bây giờ đều luôn hèn nhát như vậy , những chuyện cô không giải quyết được , cô sẽ chạy trốn .
Cô đã gặp lại anh ở nơi mà lần đầu hai người gặp nhau . Lần này cô đã nhìn thẳng vào mắt anh . Anh hơi ngạc nhiên , đôi mắt anh trong phút chốc ửng đỏ .
Cô chỉ chào hỏi anh một câu rồi rời đi . Lúc đó , Anh đã giữ cô lại , anh nói :
- Cuối cùng cũng đợi được em . Anh đã đi tìm em rồi nhưng không thấy .
Cô im lặng vì cô không biết phải nói gì .
Anh bảo năm đó anh thật sự thích cô , anh cầu xin cô tha thứ cho anh .
Anh nói rất hối hận vì ngày đó không đuổi theo cô .
Khi đó , cô nghĩ nếu năm đó , cô đủ can đảm ở lại để nghe anh nói phải chăng anh và cô đã có một cái kết khác .
Cô không muốn thử lại với anh thêm lần nào nữa , vì vậy cô cự tuyệt anh . Cô nói cô tha thứ cho anh rồi , cô cũng không hận anh nữa .
Cô nhìn thấy ánh mắt anh tuyệt vọng . Nhưng cô vẫn rời đi .
Trong câu chuyện thời niên thiếu khi đó cả hai người bọn họ đều sai .