[Đam mỹ] Tôi và anh
Tác giả: Call Me Ber
Tôi, Huy- một sinh viên đại học với 19 năm chưa một mảnh tình vắt vai. Nơi tôi sinh ra một làng quê. Nghe có vẻ nghèo những chỗ tôi cũng khá khẩm lắm. Những người ở làng tôi chủ yếu là về đây tận hưởng cuộc sống yên bình mà thôi.
Hồi nhỏ tôi có chơi thân với vài người trong xóm. Hơn tuổi cũng có mà kém tuổi cũng có.
Nhỏ Phương- con bạn thân của tôi- là một con nhỏ không có lấy một miếng duyên nào cả. Nhưng nói chuyện với nhỏ lại luôn cười ẻ. Mỗi câu chuyện của nhỏ đều giống như được ngâm trong một bể muối vậy.
Dương- một cô nhóc kém tôi 2 tuổi. Nó là em gái nuôi của tôi, là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm và cũng là đứa được cưng nhất.
Cuối cùng là anh Vượng- người lớn tuổi nhất nhóm, cũng chính là crush của tôi (≧▽≦). Anh hơn tôi 1 tuổi. Anh Vượng là một người vô cùng đẹp trai, học giỏi, lại còn mạnh mẽ. Nói chung là ngầu quá xá ngầu luôn.
Tôi lần đầu gặp anh năm tôi 13 tuổi. Khi ấy, bố mẹ anh ly hôn, mẹ anh chuyển về nhà ngoại ở làng tôi để sống. Lúc mới gặp, anh Vượng trông có vẻ rất trầm tính. Anh cứ cúi mặt xuống quyển sách trên tay, không tiếp xúc nhiều với mấy người trong làng.
Mẹ anh- cô Mai, là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Cô làm quản lý của một công ty khá lớn trên thành phố sau bao năm nỗ lực. Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô là nụ cười toả nắng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô mỗi khi cười đều cực kỳ cuốn hút. Và anh Vượng cũng được thừa hưởng khuôn mặt ấy. Chỉ tiếc là tôi chưa từng nhìn thấy anh cười.
Lúc đó, tôi mới chỉ chơi cùng nhỏ Phương. Chỗ tôi không có nhiều trẻ con cho nên rất khó để tìm bạn. Bạn đầu, tôi có ý định rủ anh Vượng chơi chung với bọn tôi. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh của anh thì tôi im bặt.
Anh học chung trường với tôi. Mới vừa học được một tháng, anh đã đoạt được ngôi vị đầu bảng học tập. Tôi thần tượng anh lắm. Nhưng vẫn chưa dám tiếp xúc với anh.
Trong một ngày trời mưa tầm tã, mẹ tôi đi làm chưa về. Vì hôm đó trường cho nghỉ nên tôi ở nhà. Một mình, tôi cảm thấy hơi buồn chán. Tôi chạy vào trong phòng, lục tìm cuốn sách mới mua được hôm qua, đặt trên bàn học gần cửa sổ, bắt đầu đọc.
Khi chỉ mới đọc được phần giới thiệu, tôi đã ngừng lại. Vì tôi thấy thân ảnh của một người con trai đang đứng dưới gốc cây ở phía xa. Thị lực của tôi vốn rất tốt nên tôi có thể nhận ra ngay được đó là anh Vượng.
Không biết khi đó tôi bị làm sao mà lại bỏ cuốn sách đang đọc dở rồi chạy đi tìm hai cái ô. Bật ô lên, xỏ dép vào, tôi nhanh chóng chạy tới cái cây kia.
Cái cây đó ở không quá xa, chạy một lúc là tới nơi. Khi thấy tôi, nét mặt anh Vượng mười phần là ngạc nhiên.
Tôi thở dốc, cảm thấy bản thân hơi ngu ngu. Nhưng tôi vẫn lễ phép đưa ô cho anh, nói: “Anh cầm lấy để che mưa nè anh.”
Anh Vượng nhìn tôi ướt nhẹp từ đầu đến chân, ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ. Cuối cùng, anh vẫn lấy ô từ tay tôi, gật đầu nói cảm ơn.
Khi ấy, tôi sững người. Nụ cười của anh dần dần lộ ra, dù chỉ rất nhẹ. Tôi chưa từng thấy anh cười nên không nghĩ là anh cười lại đẹp như vậy. Mắt anh cong thành một đường cong thanh thoát. Đôi môi hơi nhạt màu câu lên một nụ cười nhẹ bẫng như lông, mang lại cho con người ta sự ấm áp và nhẹ lòng.
Nụ cười dịu dàng ấy của anh làm tôi không thể đứng yên được. Tôi cắm đầu về phía trước mà chạy. Chiếc ô xanh lam bị gió lật lên lật xuống tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Nước mưa tấp thẳng vào mặt tôi. Lạnh.
Đến trước cửa nhà, tôi thay dép rồi phi vội lên phòng, giật chiếc khăn tắm trên giá treo quần áo rồi quấn lên người. Cơ thể tôi lúc này ướt nhẹp vì nước mưa.
Tôi lén nhìn ra ngoài cửa sổ như một tên trộm. Trong cơn mưa cứ mỗi lúc một nặng hạt, anh Vượng cùng chiếc ô lớn mà tôi đưa đang bình thản bước đi. Thân hình anh khá cao lớn, mỗi bước chân đều rất dài. Chỉ một lát sau, anh đã đứng trước cửa nhà. Trước khi bước vào, anh còn ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ phòng tôi. Bắt gặp ánh nhìn của anh, tôi ngồi phịch xuống. Nhà anh với nhà tôi rất gần nhau, việc như này là chuyện bình thường. Chẳng hiểu sao tôi lại trốn. Cứ chào hỏi như thường không phải là được rồi sao?
Thôi được, tôi thừa nhận. Là tôi sợ mất mặt. Lực học ở trường của tôi không gọi là tốt, tôi lại còn quậy phá nên có lần cô chủ nhiệm đã nhờ anh Vượng nhắc nhở và động viên tôi học tập. Trong mắt tôi, anh là một người vô cùng vô cùng hoàn hảo và tuyệt vời. Lúc để cô chủ nhiệm nói như thế trước mặt anh, tôi đã đủ xấu hổ. Hôm nay để anh bắt gặp bộ dạng ướt nhẹp nhèm nhem của mình, lại còn được thấy nụ cười của anh, tôi còn xấu hổ hơn. Con trai độ tuổi này dễ như thế lắm :)).
Hệ quả của việc “tắm” mưa là tôi bị ốm vào ngày hôm sau. Dù là chủ nhật nhưng mẹ tôi vẫn xin nghỉ ở nhà chăm sóc tôi. Bà là một bác sĩ bận rộn nhưng vẫn giáo dục tôi rất cẩn thận. Thấy tôi bị ốm, bà vừa đút cháo cho tôi vừa la tôi một trận tơi bời.
Tôi ăn chưa nổi nửa bát đã nằm lại như cũ. Đầu tôi đau. Chân tay không còn chút sức lực nào. Ngoài trời vẫn đang mưa. Những hạt mưa nhỏ rơi lộp bộp trên mái hiên nhà.
Chợt tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi mở cửa. Ai lại tới nhà tôi vào lúc trời mưa thế này vậy ta?
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước lên cầu thang rất nhẹ. Chắc là mẹ tôi. Đầu tôi quay cuồng, không còn muốn suy nghĩ thêm gì nữa.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân kia dừng lại bên cạnh giường tôi. Một bàn tay luồn qua tóc rồi áp vào trán tôi. Bàn tay ấy hơi lành lạnh, các ngón tay lại thon dài, hoàn toàn không giống tay của mẹ tôi.
“Cảm thấy thế nào rồi?” Giọng nam trầm thấp vang lên.
Moẹ. Dù tôi có ốm nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra được giọng nói kia là của ai. Là anh Vượng, anh Vượng đó.
Tôi chẳng biết nói cái moẹ gì, chỉ nằm im. Anh cũng không hỏi thêm, rút tay khỏi trán tôi. Nhưng không hề có tiếng bước chân rời đi. Anh vẫn ở đó.
Mồ hôi mẹ mồ hôi con của tôi cứ thế tuôn ra. Không hiểu sao tôi lại như thế nữa. Chắc là lại vì sợ bị xấu mặt. Lúc ấy tôi chỉ muốn vo tròn cái lòng tự cao khỉ mốc của mình ném thẳng ra ngoài vũ trụ thôi.
Một lúc sau, anh rời đi. Trước khi đi, giọng nói trầm ấm của anh lại một lần nữa vang lên: “Cảm ơn vì cái ô.” Sau đó, tiếng bước chân nhỏ dần.
Đầu óc tôi mê man như bị phê thuốc, hoàn toàn không tải nổi cái đống thông tin vừa mới xảy ra. Vì tác dụng của thuốc, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Kì diệu là sau hôm đó, anh Vượng lần đầu bắt chuyện với tôi, ngỏ ý muốn làm bạn. Đương nhiên tôi đồng ý ngay. Mong mỗi câu này của anh :)).
Và thế là ngoài Phương, tôi có thêm một người bạn thân nữa. Anh rất tốt bụng và dịu dàng với tôi và nhỏ Phương. Mỗi lần hai đứa bọn tôi cần gì, anh đều cố gắng hết sức để giúp. Lúc đó tôi hiểu rằng, con người anh không hề lạnh lẽo như vẻ bề ngoài, có lẽ là do buồn nên mới như thế thôi.
Theo như tôi nghe được thì bố của anh đã đi với một người phụ nữ khác rất thường xuyên, để mặc mẹ anh nuôi anh lớn. Cũng vì thế, anh thiếu đi tình thương người cha. Ở nơi ở cũ, anh bị một lũ khốn trong lớp gọi là “đồ không bố” và chúng gọi mẹ anh là “đồ bị bỏ rơi”. Chính vì lí do ấy, anh đã đánh nhau với mấy tên đó. Cuối cùng, mẹ anh đã ly hôn với người đàn ông kia và đưa anh về đây.
Tôi không nghĩ rằng cuộc sống của anh lại nhiều đau đớn như thế. Ngẫm lại, tôi thấy mình còn may mắn hơn anh một chút. Bố tôi mất hai năm trước trong một vụ tai nạn giao thông, chỉ còn tôi và mẹ tôi. Ít nhất thì tôi cũng được bố yêu thương cho tới năm 12 tuổi.
“Keng” Âm thanh vật kim loại va chạm với sàn nhà vang lên chói tai kéo tôi về thực tại. Nhỏ Dương lè lưỡi nhặt cái bát inox lên. Mẹ tôi nhận nuôi nhỏ được một tầm một năm theo ý nguyện của cả bố và mẹ tôi khi bố tôi còn sống. Mẹ tôi làm bác sĩ nên có khả năng nuôi được hai đứa.
Tôi đã lên lớp 9, còn anh Vượng đã học cấp 3. Chúng tôi không còn học chung trường, đi chung đường và chơi chung thường xuyên như trước nữa. Cũng bởi năm nay là một năm rất căng thẳng. Tôi đang vô cùng nỗ lực để đỗ được vào trường mà anh Vượng đang học. Đó là một ngôi trường tốt, học phí không quá cao, kết quả học tập chỉ xếp sau vài trường chuyên.
Áp lực vô cùng lớn khiến tôi khá mệt mỏi. Gần như ngày nào tôi cũng thức tới khuya để học. Chơi đủ rồi nên giờ phải học thôi.
Dần dần tôi leo từ vị trí thứ 23 lên vị trí thứ 10 của khối. Mẹ tôi vô cùng vui mừng, còn giáo viên luôn luôn động viên tôi. Anh Vượng thì thỉnh thoảng cũng kèm tôi học, sau đó là cổ vũ bằng những câu nói chân thành và nụ cười dịu dàng. Nhìn anh như vậy, tôi lại càng cố gắng hơn.
Ngày thi đã đến. Tỉnh tôi thi ba môn: Văn, Toán, Anh. Trước khi bước vào phòng thi, cả tôi và nhỏ Phương đều khá hồi hộp. Cả hai an ủi lẫn nhau, nói cho nhau nghe về viễn cảnh hạnh phúc sau khi đỗ cấp 3 làm tan dần bầu không khí căng thẳng.
Đề thi năm nay cũng khá khó. Kì lạ là tôi làm được gần hết, riêng môn Anh thì chắc chắn trên 9 điểm. Môn Anh là môn tủ của tôi nhưng nó lại quá dễ nên chắc chắn ai cũng có điểm cao. Môn Văn là môn tôi yếu nhất thì lần này làm cũng ổn. Tôi soát đáp án sát ngày công bố điểm thi nên sau khi nghe tin học sinh làm được bài, tôi căng thẳng kinh khủng.
Tới khi soát môn Toán, cả bầu trời dường như sụp đổ. Tôi bỏ qua bài cuối 1 điểm, sai một câu trắc nghiệm và sai hẳn một bài 1 điểm. Câu cuối bài hình thì tôi không biết đúng hay sai. Lúc đó, tôi như gục ngã. Bản thân tôi đã rất chăm chỉ trong hai môn Toán và Văn, nhưng không hiểu sao môn Toán tôi lại sai vớ vần như thế.
Tôi ăn một chút và hầu như chỉ uống nước cho tới tận chiều hôm sau. Bình thường thì tôi vô tư thật đấy, nhưng lúc này tôi thật sự sụp đổ. Bởi tôi đã đặt quá nhiều nỗ lực của bản thân vào kì thi này. Môn Anh là môn tự tin nhất thì đề lại dễ. Còn môn Toán thì...
Tôi thấy má mình ướt ướt. Moẹ. Tôi khóc. Vì sợ trượt. Vì sợ điểm thấp sẽ làm mất mặt gia đình. Vì sợ bản thân không xứng để chơi cùng Phương và anh Vượng (vì lần này Phương làm bài rất tốt).
Mẹ tôi và nhỏ Dương đã an ủi tôi rất nhiều. Tâm tình tôi khá được đôi chút.
Tôi đi lên phòng, đóng kín tất cả các cửa, chỉ bật một cái đèn học rồi lên giường ngồi. Phòng tôi là phòng cách âm nên hầu như tách biệt với không gian ồn ã ngoài kia. Nước mắt tôi lại rơi. Tôi không khóc thành tiếng, chỉ cắn môi ngồi đó.
Bỗng có tiếng mở cửa. Hai bóng đen từ từ tiến về phía tôi. Là anh Vượng và nhỏ Phương. Hai người ngồi xuống bên cạnh tôi. Họ đã biết chuyện của tôi.
Nhỏ Phương vỗ vai tôi an ủi: “Yên tâm đi Huy. Mày nhất định sẽ đỗ mà. Đừng khóc nữa.”
Anh Vượng có vẻ còn khá bất ngờ vì thấy tôi khóc. Vì có lẽ đối với anh, tôi là một đứa mạnh mẽ và vô tư.
Nhỏ Phương ngồi kể chuyện cho tôi nghe. Nhỏ vừa nói vừa cười. Tôi không còn khóc nữa.
Lúc sau, nhỏ bị bố mẹ gọi về nhà. Chỉ còn lại tôi và anh Vượng. Bỗng anh xoay mặt tôi về phía anh, nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại khóc nữa rồi?”
Khi đó, tôi mới phát hiện ra là bản thân lại khóc tiếp. Tôi nhìn anh, mím môi lắc đầu.
“Ngoan. Nói anh nghe.” Anh dịu dàng xoa đầu tôi, lau đi giọt nước mắt lăn trên má tôi. Bàn tay mát lạnh của anh đan qua những sợi tóc làm tôi nhớ lại lúc tôi bị ốm.
Tôi nấc nhẹ, khó khăn nói: “Vì... em ấm... ấm ức.”
Anh vẫn im lặng nghe tôi nói.
“Rõ ràng môn Tiếng Anh là... là môn mà em cố gắng nhất suốt từ hồi còn nhỏ tới giờ. Hai môn kia của em... không được tốt nên em chỉ mong... mong môn Anh sẽ là môn cứu vớt điểm. Ai mà ngờ... đề thi lại dễ như thế! Đến cả những đứa không học nhiều như em cũng có thể được điểm cao. Hức! Em không can tâm! Em ấm ức! Chín năm của em!”
Tôi nói một tràng dài trong tiếng nấc. Càng về sau, nước mắt tôi càng rơi nhiều. Tôi ấm ức. Tại sao lại bất công như thế?
Anh Vượng vẫn xoa đầu tôi. Lúc sau anh thấp giọng: “Ngoan, cứ khóc đi. Anh chắc chắn rằng em sẽ đỗ mà. Đề Anh em làm được nhưng chưa chắc những học sinh kia đã làm được. Em đã cố gắng hết sức rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi.”
Nghe anh nói vậy, tôi càng khóc nhiều hơn, nhưng cảm xúc tiêu cực trong lòng đỡ vơi đi không ít. Và thế là tôi cứ khóc, cứ khóc...
Không biết bao lâu sau đó, tôi ngủ thiếp đi. Tới tối, tôi bị đánh thức bởi mẹ và nhỏ em. Hai người lay tôi dậy. Vì khóc nhiều nên đầu tôi đau, mắt tôi cũng đau. Khi ấy, tôi nghe loáng thoáng được mẹ tôi nhắc tới “điểm thi”. Thần kinh tôi cứng lại, đầu óc không còn sót lại một chút buồn ngủ nào. Tôi nhanh chóng đi rửa mặt, uống nước rồi vào lại trong giường.
Cả tôi, mẹ và nhỏ Dương đều nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Tôi gõ số báo danh lên ô tìm kiếm mà tay run run như bị lạnh. Và rồi, dòng chữ “Nguyễn Đức Huy” hiện lên. Tôi từ từ kéo xuống, thần kinh căng như dây đàn, cảm tưởng như có thể đứt bất kì lúc nào. Tôi che đi phần điểm ba môn, nhìn phần tổng điểm trước. Cảm xúc trào ra trong tâm trí.
Tổng điểm của tôi là 25,75/30. Thật bất ngờ!
Tôi rút tay ra khỏi màn hình.
Ôi mẹ ơi!
Toán: 8,5; Văn: 7,75; Anh: 9,5.
Ôi tổ tiên thần thánh ơi! Con đỗ rồi!
Và thế là tôi nhảy cẫng lên, chạy ngay ra ngoài sân. Anh Vượng và nhỏ Phương đã đứng chờ sẫn bên ngoài, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Hoá ra môn Toán kia là tôi ghi nhầm đáp phần bài bị sai. Trong bài thi tôi đã sửa lại.
Tôi không kiềm chế được, chạy tới ôm nhỏ Phương, sau đó lại nhảy sang anh Vượng, ôm chặt anh.
Trời ơi vui quá xá!
Lúc sau, tôi mới ngờ ngợ ra có gì đó sai sai sau khi nghe thấy tiếng cười của nhỏ Phương. Hai tay tôi đang cầm chặt lưng áo anh Vượng, cơ thể áp sát. Chiều cao giữa chúng tôi vốn chênh lệch nên tôi chỉ có thể nhìn thấy môi anh. Lúc đó, anh đang nở nụ cười.
Tôi lập tức lùi xa khỏi người anh, rối rít xin lỗi. Anh vẫn tiếp tục nở nụ cười dịu dàng và ấm áp.
Cho tới khi học lớp 11, nhớ lại chuyện này, tim tôi vẫn đập thình thịch. Tôi dần dần nhớ ra khi tôi khóc, tôi đã dựa đầu vào vai anh. Lúc tôi mệt, chính anh đặt đặt nhẹ tôi xuống giường, bật điều hoà chỉnh đến nhiệt độ vừa phải để tôi ngủ ngon hơn.
Mọi người biết gì không? Tôi thích anh Vượng rồi. Vì anh quá tốt, quá đỗi dịu dàng, lại cực kỳ mạnh mẽ. Tôi vẫn nhớ rõ khi tôi thực sự biết mình thích anh là khi tôi bị một lũ côn đồ trường bên đánh hội đồng do bạn gái của tên đứng đầu thần tượng và có ý tán tỉnh tôi. Má nó xui thật sự.
Lúc đó tôi bị vây, chỉ còn cách đánh lại. Nói đến đánh nhau thì tôi biết, nhưng mới hôm trước chân tôi bị đau nên tôi chỉ có thể phang vào mặt vài thằng, sau đó thì bị lép vế. Đúng lúc đó, anh Vượng xuất hiện, như một tia nắng mặt trời chói loá, đánh nhau với lũ kia. Tôi phải công nhận là anh tôi đánh nhau đỉnh cao thật, dù sau đó mặt anh cũng bị thương.
Cuối cùng, anh đá thẳng vào mặt tên đứng đầu, đuổi hắn đi rồi quay về phía tôi. Tôi chỉ biết cười khổ chứ chẳng thể làm gì. Chân tôi thâm tím lại, đau tới mức không đứng lên nổi. Và thần kì làm sao, anh Vượng ôm ngang tôi lên, nhẹ nhàng như ôm một chú gấu bông nhỏ.
???
Não tôi dừng hoạt động vài phút.
Tôi bị phục kích trong một nơi vắng vẻ ở làng tôi nên đoạn đường về nhà không xa.
Trưa ngày đông. Im ắng lạ. Chỉ có vài tiếng lá cây cùng tiếng chó sủa. Anh Vượng ôm ngang tôi đi trên con đường quen thuộc.
“Anh ơi bỏ em xuống đi. Em có thể tự đi được mà.” Tôi nói, nhưng vẫn nằm yên vì sợ anh Vượng sẽ ngã.
Anh bỏ tôi xuống thật, nhưng là xuống một bức tường thấp đã vỡ gần hết. Anh quay lưng về phía tôi, hai tay vòng ra sau.
Ờm... Đừng nói là định cõng á nha? :))
“Một là lên anh cõng, hai là anh lại bế em.” Anh không dài dòng, đe doạ thẳng vào chủ đề chính.
Đương nhiên là tôi chọn cõng rồi. Tôi cẩn thận bám vào vai anh, sau đó nhảy lên lưng anh. Anh đứng lên không có gì khó khăn, sau đó từ từ bước đi. Anh nói: “Ôm chặt vào. Chặt như cái hôm em biết điểm thi vào Trung học Phổ thông ấy.”
Mặt tôi lập tức đỏ lên. Còn anh chỉ cười. Anh nói tiếp: “Em gầy và nhẹ quá.”
Anh cõng tôi đi trên con đường làng. Tim tôi lúc ấy thật lạ.
Dạ vâng. Em thừa nhận là em thích rồi, được chưa. Đến cả nhỏ Phương cũng đoán được rằng tôi thích anh Vượng.
Khi anh lên đại học ở Hà Nội, tôi cực kỳ trống vắng. Nhưng tôi gạt cái ý nghĩ đó qua một bên. Bởi tôi học lớp 12, cũng là năm mà tôi phải ôn thi THPT Quốc gia. Dù là có 20 nguyện vọng nhưng tôi cảm giác nó còn căng thẳng hơn là thi vào THPT nữa.
Mỗi lần anh Vượng về chơi, tôi đều cố gắng kiềm chế tình cảm cục cớt đang đòi nhảy ra ngoài của mình. Tôi không có ý định thi vào cùng trường đại học của anh. Anh học quản trị kinh doanh, còn tôi thì thi vào trường liên quan tới ngoại ngữ. Tôi nghĩ là mình sẽ chỉ để cái tình cảm này trong lòng thôi, bởi tôi biết anh Vượng coi tôi như một đứa em trai không hơn không kém.
Sau bao tháng ngày nỗ lực, cuối cùng tôi cũng đã đỗ nguyện vọng 1. Cả nhà tôi vui như mở hội. Tôi chỉ tiếc rằng trường nhỏ Phương và trường tôi ở xa nhau mà thôi.
Ngày nhập học, tôi cảm thấy lòng rạo rực. Sau khi làm xong tất cả thủ tục cũng như quen bạn mới, anh Vượng dẫn tôi đi chơi. Gần như đi tới đâu cũng có người xin phương thức liên lạc với anh. Nhưng anh từ chối. Theo tôi biết thì ở trường anh được mệnh danh là “hot boy đa tài” khi đã xém thủ khoa :))
Ờm... Nói sao ta... Tôi vẫn còn rất thích anh Vượng, càng ngày càng thích. Nhưng tôi vẫn giữ trong lòng. Tôi không muốn mất đi một người bạn đâu.
——
Dạo này anh Vượng rất lạ. Anh luôn luôn dặn tôi phải cẩn thận về vấn đề tình cảm. Bởi tôi được để ý bởi nam nhiều hơn là nữ. Và trong đó có một đàn anh khoá trên rất đẹp trai đang theo đuổi tôi.
Wow. Tự hào ghê :))
Nhưng tôi chưa có ý định yêu đương đâu. Vì tôi vẫn còn thích anh Vượng mà.
Mọi thứ sẽ vẫn ổn cho tới một lần tôi say và lỡ tỏ tình với anh Vượng. Má nó sao tôi ngu thế cơ chứ ?!! :))
Tôi tránh gặp mặt anh suốt một tuần liền. Bởi tôi đang cố muốn nói với anh rằng: “Làm ơn quên những gì mà em nói đi.”
Nhưng anh tôi lại không hiểu :)). Anh vẫn tiếp tục chờ gặp tôi.
Trong một buổi tối đi dạo, tôi gặp anh Vượng. Anh kéo tay tôi đến một con hẻm vắng người, nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét.
Anh nhìn em bằng ánh mắt đấy làm gì :))
Tôi mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Hai người cứ im lặng một, sau đó anh chợt lên tiếng: “Chuyện em nói là thật? Em nói em thích anh là thật đúng không?”
Tôi thở dài, lúc sau gật đầu, bắt đầu nói lung tung: “Đúng. Em thích anh, thích anh chết đi được. Em thích anh từ năm lớp 11. Rồi sao? Anh định từ chối? Vậy thì hãy để em là bạn của anh.”
Sau khi nói một tràng, tôi mới cúi mặt xuống, nói lí nhí: “Được không?”
Coi như em cầu xin anh.
Một lúc sau, đáp lại tôi là tiếng cười dịu dàng quen thuộc. Anh cười cười, nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Không được. Anh không muốn làm bạn với em.”
Rồi anh đột ngột hôn nhẹ lên mắt tôi, thì thầm: “Anh muốn làm bạn trai em cơ.”
...
Ôi mạ ơi! Có phải con đang nằm mơ không?! Crush muốn làm người yêu con kìa!
Tôi đứng hình cmn luôn, không phản hồi. Lúc sau đột ngột ôm chặt anh, nói chắc nịch: “Vậy thì không được buông em ra đâu đấy.”
Bàn tay mát lạnh của anh chạm vào lưng tôi. Nhiệt độ xuyên áo phông chạm vào cơ thể tôi. Anh cũng ôm chặt tôi, giọng trầm ấm lại một lần nữa thì thâm bên tai tôi: “Vậy nhờ em chăm sóc anh rồi, bạn trai nhỏ.”
— End —