Tôi và cậu đều là bạn thân của nhau.Cậu là một badboy chính hiệu.Tôi chỉ là con nhỏ ngốc nghếch vô tình được cậu bảo vệ.Tôi động lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi biết tôi và cậu không cùng thế giới.
Cậu luôn hoàn hảo,tôi thì ngược lại.Lúc tôi cô đơn nhất,người ở bên cạnh tôi là cậu,lúc tôi khóc người bên cạnh dỗ dành tôi là cậu,lúc tôi buồn người khiến tôi vui cũng là cậu.Tôi dường như đã cảm thấy cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.Nhưng rồi tôi nhận ra tôi và cậu cũng chỉ ở giới hạn bạn thân.
Hôm nay,cũng giống như mọi ngày.Cậu không đi xe riêng mà sẵn sàng đi bộ cùng tôi đến trường.
-Sao lâu thế?
-Ừm...hôm qua có nhiều bài tập quá nên dậy muộn...
-Học làm gì?Thi xong đại học rồi.Chơi đi!!
-Không học thì sau này sẽ không kiếm được tiền lo cho mẹ và em gái.
-Hơ...Chăm học thật.
Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của một đứa nhà nghèo như tôi vì nhà cậu ấy giàu mà,cũng phải xếp vào hạng nhất nhì trong thành phố.
-Mà Linh An đâu?
-Con bé hôm nay trực nhật nên đi trước rồi.
-Ừ.
Cứ thế chúng tôi vừa nói vừa đi đến trường.
---------Tại lớp học--------
-Này Hoàng!Tối nay đi bar không?
-Ok!Đi.
Một cậu bạn cùng lớp nói với Hoàng như thế.Tôi nghe xong cũng không quá bất ngờ vì cậu vốn như thế từ năm 17 tuổi.Bây giờ cậu cũng đã đủ 18 tuổi,việc đi bar của cậu cũng chẳng ai cấm.Tôi thì lại không thích nhưng chẳng dám nói vì sợ làm phiền.Nhưng lần này thì khác,tôi không muốn cậu lại ngã vào vết xe đổ của người bố tệ bạc của tôi.
-Hoàng!Đừng đi bar nữa.
Cậu ta nghe xong thì nhíu mày,khó chịu nhìn tôi:
-Hôm nay,cậu ra lệnh cho tôi?
-Ý tớ không phải vậy....
-Cậu nên nhớ cậu hiện tại chỉ là danh phận bạn thân của tôi thôi.Không phải người yêu nên đừng quán xuyến tôi.
Tôi chưa nói xong,cậu đã trực tiếp quát mắng rồi.Bạn thân?Tôi thì thấy cậu ấy không thực sự coi tôi là bạn thân.Tôi nghe câu nói gắt gỏng từ miệng cậu ấy vừa thốt ra có chút hụt hẫng,cũng chẳng dám nói gì thêm.
--------Tối hôm đó--------
Cậu ấy đi thật.Còn nhắn tin rủ tôi đi nữa,đương nhiên tôi sẽ không đi rồi.Tôi có nhắn lại bảo cậu ấy uống ít rượu bia thôi,vì nó không tốt cho sức khỏe nhưng cậu ấy cũng chỉ seen tin nhắn mà không rep lại khiến tôi càng cảm thấy mình là một con người phiền phức,luôn bám đuôi cậu ấy.
Nửa đêm,bạn cùng lớp của chúng tôi có gọi bảo tôi đến đón cậu ấy.Tôi có hỏi thì chúng nó bảo cậu ấy uống say quá,không tự đi về được mà nhóm họ lại không đủ người để chở về nên gọi cho tôi.Tôi nghe xong,lấy áo khoác gọi xe đến địa chỉ mà bạn đó đưa cho tôi.
Chỗ đó,đúng thật là một quán bar ồn ào,náo nhiệt.Đặc biệt không thể thiếu các thành phần ăn chơi của xã hội.Tôi mới bước vào tìm xem chỗ ngồi của cậu ấy ở đâu thì thấy cậu ấy đang để đầu lên đùi của một chị gái rất xinh đẹp.Tôi mới lại gần:
-Chị ơi!Em đến đón bạn.
Chị ấy hình như làm ở đây,trông chị ấy cũng đâu phải loại người thích dấn thân vào mấy chỗ này nhỉ?
-Ừ!Vậy em đỡ đi nhé!
-Dạ!Em cảm ơn.
Chị đó bỏ đi để lại tôi và cậu ấy.Nhìn cậu ấy trông say sỉn lắm.Chắc là mấy đứa cùng lớp lại dụ cậu ấy uống đây mà.Thật không thể nói nổi mấy con người này.Tôi thở dài cố gọi cậu dậy:
-Hoàng!Dậy đi.Tớ đưa cậu về.
-Hửm?
Cậu lim dim mắt nhìn tôi rồi kéo tay tôi lại khiến người tôi nằm trên người cậu ấy.Mặt tôi lúc đó đã đỏ như quả cà chua rồi.
-Buông...buông tớ ra...
-Chi Linh!
Cậu nhắm mắt gọi tên tôi,tôi cũng theo phản xạ mà trả lời:
-Sao thế?
-Tôi...tôi thích...thích...
-Thích ai?
Tôi lúc đó thật sự rất tò mò muốn biết người cậu ấy thích là ai.Nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ,sợ người cậu thích là một cô gái khác.
-Tôi thích Linh An
Linh An?Đó không phải em gái tôi sao?Tôi vội vàng ngồi dậy.Mắt đã ngập nước,chúng như muốn trào ra đến nơi.Tôi lập tức gạt nó đi,đỡ cậu dậy rồi gọi taxi đưa cậu về nhà.
Sau khi đưa cậu về nhà an toàn,tôi quyết định đi bộ về nhà...
Đường từ nhà cậu và nhà tôi cách nhau chỉ 500m thôi,tôi thẫn thờ đi trên con đường đông đúc,xe cộ thì tấp nập.Đèn đường nhấp nháy.Trong đầu nghĩ đi nghĩ lại câu nói của cậu.Ai mà ngờ được...người cậu ấy thích lại là em gái tôi-Linh An.
Tôi vô thức đi ra giữa đường thì...
Đùng
-Mau gọi cấp cứu nhanh!
-Có người bị xe tông rồi.
-Mau giúp cô bé nhanh lên.
-Hình...hình như tắt thở rồi...
Hah...vậy là tôi chết rồi sao?Tất cả lại kết thúc bằng cách này?
Có lẽ thanh xuân này tôi và cậu không là của nhau!