Bình yên là khi mỗi sáng thức giấc, sau đó ngẩng mặt đón nhận cơn gió trong lành, đem theo hương hoa ngào ngạt đến, rồi đi. Là được ngắm dải mây bồng bềnh, tựa thảm nhung trắng muốt lượn lờ trong thung lũng, hoặc nơi kia dãy núi xa gần.
Là được ngả lưng trên thảm cỏ xanh mướt mềm mại trên cánh đồng. Bình yên cũng là khi ta được tung tăng chạy theo cánh diều, lắng nghe tiếng sáo diều du dương êm tai mới thích thú làm sao.
Mỗi buổi sớm mai khi những hạt sương còn đậu trên lá cỏ, trẻ nhỏ trong làng đã lùa trâu ra khỏi truồng. Để khi mặt trời đã lặn dần trên đỉnh núi cao, lại leo lên ngồi trên lưng con trâu đầu đàn to bự quay trở về ngôi làng ấm cúng.
Bình yên là được ngồi trên bãi cát vàng lúc chiều tà ngắm ánh hoàng hôn buông xuống, trái cầu lửa to bằng cái đĩa, đỏ ửng nhuộm màu nước biển đỏ một vùng. Nhoẻn miệng cười mãn nguyện, khẽ hít hà lấy bầu không khí man mát mang chút hơi mặn của biển.
Nghe tiếng trẻ em cười hi hi ha ha, tụm ba tụm bảy cùng nhau xây những tòa nhà bằng những hạt cát lung linh. Ôi chao! Cảm thấy lòng mình thật thanh thản...
Đôi trân trần trắng nõn của thiếu nữ đặt lên trên dải cát vàng óng ánh, thi thoảng cúi người nhặt những chiếc vỏ sò xinh đẹp, lung linh sắc màu.
Mực nước biển xanh thẳm, bầu trời trên kia cũng thật cao, những vì sao sáng, nhấp nháy khiến cả bầu trời trong đêm như bừng sáng. Phản chiếu trong làn nước đang nhẹ nhàng gợn sóng là những đốm sáng lung linh. Nhìn nước xô vào bờ, tạt vào bãi cát chạy ra xa rồi lại rút xuống, cứ như vậy…
Trong lòng chợt bình yên đến lạ!
Bình yên là sau giờ tan tầm, dù cho công việc cả ngày ngập đầu, lúc ra về đã mệt lả, đầu tóc rối tung, ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi; vậy mà vừa bước vào nhà, trông thấy mẹ già vẫn còn ngồi chờ bên mâm cơm đã nguội tự lúc nào, bao nỗi phiền muộn, tảng đá nặng trĩu trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan.
Gia đình vẫn là chốn bình yên nhất. Một mái nhà ấm áp, chan chứa bao yêu thương, cách xa với thế giới ồn ã bên ngoài; chỉ cần một nụ cười, một câu nói từ người thân trong ngôi nhà ấy, tòa thành kiên cố trong lòng được bản thân xây nên để bảo vệ chính mình liền vỡ tan. Bởi đã có gia đình, đó chính là tấm chắn vững chắc nhất, bao bọc, bảo vệ. Chợt ngỡ là mình chẳng còn lo sợ giông bão ngoài kia.
Bình yên chứ, đó là điều đương nhiên. Gia đình chính là nơi để chúng ta trở về sau mỗi lần vấp ngã mà. Dù là bị tổn thương ngoài kia, chỉ cần gia đình vẫn còn đó, vết thương rồi cũng sẽ được xoa dịu, sẽ lành lại ngay thôi.
Thật ra BÌNH YÊN rất đơn giản, dù là núi non trùng điệp, dù là vùng biển tựa mộng, dù là một mái ấm gia đình cũng thế, nơi nào cho ta cảm giác an toàn, nơi đó chính là nơi bình yên. Nơi nào ta cảm thấy tâm tĩnh, nơi đó chính là nơi bình yên. Đó chính là những cái hết mức thuần túy, đơn thuần như người thiếu nữ tuổi mới lớn, đó cũng chính là những thứ mà chúng ta cho là giản đơn nhất…