Vào một ngày, từ tương lai gửi đến 1 bức thư yêu cầu Doraemon trong vòng thời gian gần nhất trở về. Nhận được thông báo ấy, Doraemon như chết nặng, cậu đã rơi vài giọt nước mắt. Có lẽ cậu đang lo lắng cho Nobita sẽ bị Jaian bắt nạt, chịu oan ức... và cũng không nỡ rời xa nơi này.
Nobita đi học về, như mọi lần cất tiếng:" Thưa mẹ con mới về ". Mẹ Nobita bước ra với gương mặt tức giận nói:
- Nobita bài kiểm tra hôm nay thế nào hả ?😡
Nobita nghe vậy sợ đến bay màu, trái tim đạp nhanh hơn, mồ hôi cũng dần lăm dài trên trán, cậu cúi gằm mặt xuống sau đó đôi tay run run lấy bài kiểm tra điểm 0 ra cho mẹ xem. Mẹ cậu bất lực mắng:
- Tại sao lúc nào còn cũng chỉ có 0 điểm vậy hả. Thầy giáo con vừa gọi điệm chi mẹ con biết mẹ xấu hổ như thế nào không hả? Sao mỗi việc học cũng không thành vậy hả. Còn nhỉ Đekisughi đi, lần nào nó cũng được 100 điểm, còn con thì lại ăn trứng ngỗng trường tồn. Giá như con được 1 phần của Đeki thì mẹ cũng đỡ vất. àd gh jklzh cvb nm quưui eo dkd hsk jqjekd kekkẹd bjjư ưjệk i 3ek wlkekf uộdd jựek eọke..y u hfhhgh jujhj h jg uh j i iguyb uyg ggh uuh .....Vân vân và mây mây
---------------------30 phút trôi qua----------------------
- Mẹ thực sự thất vọng về con Nobita à. Mau lên phòng kiểm điểm lại mình cho mẹ.
- Dạ - cậu nói xong sau đó đi lên phòng với gương mặt không thể nào ủ rũ hơn.
Vừa mở cửa phòng cậu đã than :
- Tức thiệt, lần mào kiểm tra xong thầy cũng gọi về nhà làm mình bị mắng. Đã thế hôm nay còn bị thầy phạt trực nhật lớp và Jaien bắt nạt nữa chứ. Sao số mình xui vậy nè. Doraemon à, cậu có bải bối nào giúp tớ may mắn lên không Doraemon?
Thấy Doraemon không trả lời mình mà chỉ ngồi trầm ngâm trong vô thức . Nobita thấy lạ bèn tiến lại gần và hỏi :
- Doraemon à, cậu sao vậy? Có bảo bối nào giúp tớ may mắn mà lại còn thông minh nữa không vậy ? Cho tớ mượn đi? Suốt ngày nghe mẹ mắng mag mình ù hết cả tai.
Doraemon nghe vậy nước mắt lại càng giàn giụa hơn, cậu vừa khóc vừa nói:
- Mình sắp phải trở về tương lai rồi. Hôm nay ở tương lai gửi thư yêu cầu minh phải về gấp.
- Cậu.... cậu nói vậy là sao? Chẳng phải mọi thứ đang tốt đẹp sao ? - Nobita hốt hoảng
- Mình không biết, mình thấy lo cho cậu quá Nobita à.
- Cậu đi rồi mình phải làm sao đây hả ? - Nobita vừa khóc vừa nói.
- Mình xin lỗi nhưng mìn bắt buộc phải về tương lai. - Doraemon ôm Nobita và khóc, cảnh t guượng khiến ai cũng phải đau lòng.
- Nobita và Doraemon à, hai đứa mau xuống ăn cơm đi .- Mẹ Nobita từ dưới gọi lên.
- Dạ mẹ - Cả hai đồng thanh nói.
- Đi ăn thôi Nobita à. - Doraemon lau nước mắt của mình rồi đưa tay lên vai Nobita .
- Ừm đi thôi. - Nobita cũng lau nước rồi nói sau đó cùng Doraemon xuống nhà.
Mọi người ngồi vào bàn ăn. Những món ngon trên bàn đều là món mà Nobita thích nhưng trải qua việc vừa rồi có lẽ cậu cũng không nuốt nổi. Thấy vậy mẹ Nobita liền hỏi :
- Nobita à, con sao vậy? mau ăn đi!
- A..Dạ vâng ! - Nobita vội đáp.
Mọi lúc sau Doraemon nói :
- Ba mẹ à con sắp phải về thế giới tương lai rồi ạ!
- Vậy sao, thế bao giờ con đi ?
- Dạ ngày mai ạ ? - Doraemon nói xong liền quay sang nhìn Nobita.
- Ừm, vậy hãy ăn nhiều vào con nghen! - Bó Nobita nói
- Dạ vâng ạ - Doraemon đáp lại.
Cả nhà ăn cơm xong mẹ Nobita nói chuyện với bố Nobita :
- Anh thấy việc Doraemon quay về tương lai thế nào?
- Có lẽ tương lai cần nó, ta không thể nào giữ nó lại được, sau khi Doraemon đi, Nobita sẽ......- Ông Nobi trầm ngâm.
- Em thấy lo cho thằng Nobita quá - Bà Nobi nó.
- Nhưng có lẽ khi Doraemon đi rồi Nobita sẽ học được cách tự lập, trưởng thành hơn và không còn dựa dẫm vào Doraemon nữa, Doraemon đi cũng không phải việc xấu gì !
- Mong là vậy. - Mẹ Nobita thở dài.
Mọi việc này đều đã được Nobita đứng ngoài cửa nghe hết . Cậu hụt hẫng đi lên phòng. Vừa mở cửa bước vào cậu đã thấy Doraemon ngồi đó, cậu định mở lời thì Doraemon nói :
- Đêm nay tớ sẽ ngủ cùng cậu
- Ừm- Nobita đáp.
Hai người nằm cạnh nhau dù đã cố nhưng không tài nào ngủ được . Nobita bèn hỏi:
- Doraemon à cậu ngủ chưa ?
- Cậu cũng không ngủ được hả?
- Ừm, ra ngòi đi dạo chút đi.
- Ừm, đi nào.
Doraemon đưa cho Nobita một cây chong chóng tre, sau đó mở cửa số bay ra ngoài, họ đi dạo vài vòng quanh nơi ở rồi ra bãi đất trống . Doraemon và Nobita ngồi xuống, ngưởng mặt ngắm những vầng sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm và nói chuyện.Sau đó họ quay về nhà và cùng ngủ với nhau.
----------------------------Sáng hôm sau-----------------------------
Nobita vừa tỉnh dậy thì đã không thấy Doraemon đâu mà bên cạch chỉ có một bức tượng gỗ hình Doraemon. Cậu bật khóc vội chạy xuống nhà tìm mẹ:
- Mẹ ơi, Doraemon đã về tương lai rồi huhu.
- Doraemon nào, nhà mình làm gì có Doraemon? Con bớt nói nhảm chuẩn bị ăn cơm rồi đi học đi! - Mẹ Nobita nói.
Câu nói này như sét đánh ngang tai đối với Nobita, câu lặng thinh một hồi, Doraemon đi rồi, mọi người cũng quên luôn sự xuất hiện đó, chỉ một mình cậu nhớ. Cậu ăn cơm xong sau đó đi đến trường. Bữa cơm không có Doraemon khiến cậu cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, lại cảm thấy chút hụt hẫng, cậu thở dài sau đó kết thúc bữa ăn. Trên đường đi học, trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của Doraemon, hoàn toàn không để í đến sự xuất hiện của Xuka.
- Nobita à, cậu sao vậy? - Xuka lại gần hỏi.
Bị kéo về thực tại, Nobita lắp bắp :
- À.....Không....Không có gì đâu!
- Ừm vậy mình đi trước nha !
- Ừm, hẹn gặp lại.
---------------------------Tại trường học ----------------------------
Nobita hôm nay không ngủ nướng như mọi khi nữa mà thay vào đó là chăm chỉ học tập khiến mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Sau khi tan học, Xuka đã mời Nobita đến nhà chơi nhưng cậu đành từ chối và quay về nhà luôn. Về đến nhà, vẫn câu nói quen thuộc cất lên :
- Thưa mẹ con mới về .
- Ừm. - Mẹ Nobita trong phòng nói vọng ra.
Đi lên phòng thay vì quăng cặp rồi đi chơi hay lăn ra ngủ như mọi khi cậu lại ngồi ngay vào bàn học làm bài tập. Cậu chăm chỉ, nỗ lực từng ngày để nhận sự công nhận của mọi người và cũng để quên đi Doraemon .
--------------------Một thời gian sau ----------------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Nobita đã trở thành học sinh trung học, khả nâng học tập của cậu đã vượt mặt cả Đekhi nhưng đồng thời cậu cũng trở thành người lạnh lùng ít nói, không còn động tí là khóc như xưa nữa. Dần dần cậu trở thành một tiến sĩ nổi tiếng toàn cầu , được bao người nhìn với con mắt ngưỡng mộ nhưng họ đâu biết rằng cậu luôn cô độc và có mỗi nỗi buồn thầm lặng....