- Cha mẹ nó thì ép và nhòi nhét vào nó những kiến thức mà đáng lẽ còn lâu nó mới học !
- Kẻ thì nịnh nọt, khen nó làm cha mẹ càng điên cuồng vì muốn nở mày nở mặt mà khiến đứa trẻ ấy học đến ngất xỉu.
- Giất ngủ càng ngày càng ít đến đáng thương.
> Ép đứa trẻ bình thường kia phải tập thích nghi, hoàn thiện như những gì họ muốn về sự hoàn hảo kia!
- Như làm gì có cái gọi là hoàn hảo kia chứ?
> Nó biết vì nó chẳng được hồn nhiên, vui chơi, cười đùa như bao đứa trẻ ngoài kia như đúng độ tuổi của nó.
- Nó đã từng tự hỏi:
> Từ bao giờ mình không cười được 1 nụ cười thật lòng?
> Từ bao giờ mình khóc được khóc chứ? Mà chỉ có thể bước tiếp, bình tỉnh, đối mặt.
> Từ bao giờ mình đã không được nổi giận, bực mình mà phải ôn hoà ?
> Từ bao giờ mình đã không làm được những điều mình thích?
> Từ khi nào mình đã trưởng thành đến thể?
> Từ khi nào mình đã phải điều hành hàng nghìn nhân viên và vô số công ti con kia?
> Từ giờ tôi tự hỏi tiếng mẹ đẻ của mình? Vì có lẽ cái việc tôi hay dùng nhiều và học thêm nữa các ngôn ngữ?
> Từ khi nào...
> Từ khi...
> Từ lúc nào...
> Từ lúc...
> Từ bao giờ...
>Từ....
>...
....