Xin chào mọi người, tôi tên là Laura. Năm nay là năm tôi tròn 20 tuổi. Lúc sinh nhật, bố đã tặng cho tôi một cái tủ quần áo. Tôi khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tôi dc bố tặng quà, rồi tôi vui vẻ nhận lấy cái tủ đó. Cái tủ có màu nâu xẫm, trông nhìn thì cũ kí nhưng bên trong nó lại rất sạch sẽ, tôi không hiểu tại sao lại như vậy dù có hỏi bố thì bố tôi cũng trả lời rằng:
- Con đừng quan tâm, nó như vậy sẵn rồi.
Lúc đấy tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi chỉ nghĩ vơ vơ rằng bố không muốn áo tôi dính bụi nên mới chăm chú vào bên trong. Dù sao thì cuối cùng tôi cũng có cái tủ dành cho riêng tôi rồi. Mấy ngày đầu, chiếc tủ đó vẫn bình thường. Nhưng dạo gần đây cánh cửa tủ cứ như bị gió thổi qua khiến nó kêu rất nhiều, thậm chí tiếng kêu còn to hơn khiến cho tôi không ngủ được. Tôi không biết nên phải làm sao cả. Vào hai ngày trước khi tiếng kêu dập tắt, tôi cứ nghĩ nó đã hoàn toàn hết và cảm ơn trời phật. Nhưng KHÔNG! Trước đây một ngày tiếng kêu đó lại suất hiện cùng với âm thanh lạ, một giọng hát cùng với giai điệu nhạc vang lên. Tôi thấy kì lạ và tưởng mẹ đang bật nhạc và nhâm nhi hát ở phòng cạnh và nó đã chuyền qua đây nên tôi đã cố bình tĩnh nói to để mẹ nghe rõ:
- Mẹ có thể giảm tiếng nhạc nhỏ lại để cho con ngủ được không ạ?!
Mẹ tôi không trả lời gì, tiếng nhạc dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Tôi thấy thế thì đã suy nghĩ tại sao mẹ tôi không nói gì, những rồi vì quá buồn ngủ nên đã ngủ quên mất. Sáng hôm sau tôi có hỏi mẹ chuyện tối hôm qua thì mẹ tôi bảo là có nghe thấy tiếng nói của tôi nhưng lại khôn hiểu tôi nói gì. Tôi khá là bất ngờ và chút run sợ, suy nghĩ rằng hôm qua là ai đã hát. Nhưng rồi cũng bỏ qua vì tôi nghĩ chắc là do hàng xóm thôi. Tối một lần nữa lại đến, mọi thứ lặng thinh nên tôi bớt sợ hãi hơn.
- 'Có lẽ hôm nay sẽ không có gì đâu '
Tôi cố trấn an mình mà đi ngủ. Ngủ được một lúc thì tôi cảm thấy lạnh gáy, cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm mình vậy. Tiếng " cót két "của cái tủ kêu 2, 3 lần thì tạm dừng. Lúc đó tôi đã rất sợ hãi, người tôi cứng đờ không cử động được.
- ' Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh,....Hít thở thật sâu....'
Tôi cố điều chỉnh hơi thở và suy nghĩ đánh lạc hướng sang một hướng khác. Nhưng một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai tôi khiến tôi giợn hết cả tóc gáy:
- Xin chào~