Ngày này năm ấy, hắn ta nói tôi yêu mãi mãi không buông tay nhưng giờ thì sao...
[...]
Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm chúng tôi quen nhau, anh ấy hẹn tôi đến nơi mà anh ấy gặp tôi cũng là nơi tôi gặp anh ấy.
Đó là một quán cà phê, lúc đó tôi là cô sinh viên năm cuối vài tuần nữa ra trường nên rất bận.Đến cả thời gian ngủ cũng không có vì để giải quyết cơn buồn ngủ tôi đến một quán cà phê gần nhà mà tôi chưa từng đặt chân tới.
Vừa bước vào quán hương thơm của cà phê đã sọc vào mũi tôi, trong quán bày trí rất đẹp tạo cho người nhìn thoải mái.
“ Lấy cho tôi một ly cà phê nóng ” tôi bước đến quầy gọi đồ uống và tìm chỗ ngồi nhưng xui hay sao lại hết chỗ, tìm mãi mới thấy một chỗ nhưng đã có một người ngồi tôi cũng không thích ngồi cùng người khác nhưng lẽ giờ đứng no no, tôi còn đóng bài tập kìa nên phá lệ 1 lần đi đến chỗ đó.
Tôi hỏi :
“ Tôi có thể ngồi đây chứ ”
Anh ta không trả lời chỉ nhìn tôi một cái rồi gật nhẹ ý là được rồi tiếp tục dán mắt vào chiếc Laptop, tôi cũng thế ngồi xuống lấy trong balo cái laptop ra làm bài tập.
“ Cà phê nóng của cô đây ”
“ Cảm ơn ”
Nói thật từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng uống một cà phê nào cả vì nghĩ không hợp một phần là mẹ tôi không cho nhưng cho đến uống một ngụm cà phê thì...
Ôi mẹ ơi ngon vậy ?! Tại sao đó giờ mình không biết chứ!!!
Và đó cũng là khởi đầu hành trình nghiện cà phê của tôi.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tên đối diện cứ nhìn tôi chằm chằm, biết mình đang biểu lộ cảm súc thái hóa thế là mặt đỏ bừng luôn.
“ Anh..anh nhìn tôi làm gì? ” Tôi đang nói lắp sao? Không thể tin được mình lại đỏ mặt và nói lắp với người lạ.
“ Tôi.. cô dính bọt cà phê trên mũi ” thầy cô dạy học đi đôi với hành và anh ta cũng vừa nói và dùng tay chỉ vào chỗ bọt dính trên mũi tôi. Chả hiểu sao lúc đó tôi đơ ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta hồi lâu, anh ta khựng lại đối mắt với tôi.
Không gian như dừng lại.
Không có tiếng máy xây cà phê
Không có tiếng những ly cà phê va chạm nhau
Không có tiếng nhạc du dương
Không có tiếng mở cửa
Không có tiếng nói những vị khách khác
Không gian như chỉ có hai người tôi và anh, hai con tim không biết vì sao bỗng lỡ nhịp.
[...]
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng rất kính đáo vì anh ấy không cho tôi ăn mặc hở hang, cứ thế từ ngày chúng tôi quen nhau tôi không dám mặc váy hở vai, lưng hay ngực nữa.
8:00 sáng
Quán hình như đã được anh bao nên không có khách.
“ Đông Nghi, chia tay đi ”
“ Tư Thần, anh nói gì?! ” Nghi tưởng mình nghe lầm nhưng...
“ Chia tay đi ”Anh thốt ra câu nói đó với vẻ đẹp mặt thản nhiên.
“Anh đùa em sao? Đừng đùa nữa” Tôi gượng gạo nở một nụ cười.
“ Tôi không đùa”
Tư Thần, tại sao lại chia tay chứ!? Không phải chúng ta đang rất tốt sao !
Anh ngã mình dựa xuống ghế bình thản nói: “Tôi không yêu cô nữa nên chia tay thôi” tại sao anh có thể bình thản nói ra như vẫn được chứ.
Không yêu cô nữa, không yêu cô nữa,... những từ ấy cứ ù ù hai bên tai tôi, tôi không thể tin vào tai mình nữa.
Tôi đờ người trong đầu hiện lên những câu hỏi tại sao.
“ Từ nay chúng ta đường ai nấy, tốt nhất đừng gặp mặt nữa ”
Bùng
Tư Thần, anh nói yêu em mãi mãi không buông tay mà bây giờ sao lại thế ? Tôi nói vậy mà cô cũng tin là thật à, ngu ngốc...
Chát
“ Tra nam, xem như tôi mù vì đã nhìn lầm anh ” Cô sắp khóc rồi, không được tôi không thể nào khóc trước mặt anh ta, tiệt đối không được.
Cô đứng dậy xoay người rời đi nhưng bỗng quay lại: “ Nhẫn của anh tôi không cần” Cô tháo chiếc nhẫn đã theo mình 3 năm trời rồi ném vào tên trước mắt, rồi bỏ đi.
Vừa bước ra khỏi cửa nước mắt cô ứa ra thay nhau rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
Đông Nghi, mày thật là thảm mà.
Làm sao có thể tin những lời đường mật của những thằng đàn ông đó
Mày ngu lắm!
Cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt, thẫn thờ gọi taxi về nhà trên đường đi cô như người vô hồn
cứ nhìn ra cửa sổ suốt chặn đường.
Vừa về tới nhà tôi đi vào nhà tắm thay bộ đồ đang mặc thẳng tay vứt nó vào thùng rác.
Tối đó tôi không tài nào ngủ được, tôi cứ khóc mãi như một đứa trẻ cho đến khi quá mệt rồi thiếp đi.
Tôi quá mệt mỏi với tình yêu này rồi.
#Meizan
Còn?