[Truyện Trinh thám] Vụ Án Kỳ Lạ
Tác giả: Quân Cắn Cỏ
DỰA TRÊN MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT
Tôi tên là Vô Tần gần ba mươi tuổi, là một thám tử tư, trước đây tôi là một cảnh sát, khi còn là cảnh sát tôi là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, trình độ phá án của tôi cũng khá, đôi lúc tôi cũng kháng lệnh của cấp trên để giải quyết vụ án nhanh hơn, vào năm ngoái tôi gặp một vụ án kỳ lạ, liên quan đến ma quỷ, cũng chính vì vụ án này mà tôi đã hết FA và làm một thám tử tư, câu chuyện đó thì như sau.
Hôm đó tôi đang phiền não vì vẫn còn FA, chưa có mối tình nào vắt vai và đang ăn sáng tại một quán bên đường, thì nhận được tin báo án:
-- Vô Tần cậu đến đây đi, ở Vũ Trường bốn số chín trên đó có một khách sạn năm sao, hiện trường là phòng ba lẻ chín tầng ba mươi
-- số ba chín đường 260 thành phố Tân Châu!
-- nhanh lên nha!
-- ừm tớ đến ngay! - tôi nói
nhận được tin, tôi vội vàng đến nơi bên ngoài hiện trường có rất nhiều người, khó khăn lắm tôi mới chen được vào, dù đã hô to là "cảnh sát đây", vào trong phòng, thấy mọi người đều ngồi ngoài phòng khách của khách sạn tôi biết ngay là nạn nhân bị giết ở trong phòng tắm tôi từ từ tiến lại, khi vừa mở cửa, tôi hoảng hốt, hiện trường vụ án rất ghê rợn, phát ra một mùi tanh nồng nằc, tôi đã gặp nhiều vụ như vậy, nhưng vụ này là ghê rợn nhất, tôi thẩn thờ lụi lại phía sau, chưa kịp hoàng hồn cấp dưới Tiểu Quang liền nói:
-- hiện trường rất ghê rợn, pháp y mà cũng chết khiếp nói chi là anh!
tôi cười ngượng một cái
Tiểu Quang nói tiếp:
-- theo em được biết là anh chàng tên là Tần Minh!
-- còn cô gái tên là kỳ kỳ!
-- hung khí là một cái muỗng!
một hồi sau khi định thần lại, tôi lấy hết can đảm bước vào, không khí trong phòng tắm rất là u ám, khiến cho người ta lạnh cả sống lưng, trên bồn tắm là Tần Minh đã bị móc mắt ra, ngâm trong lọ rượu ngoại, cạnh bồn rửa mằt, nước trong bồn thì đã bị máu nhuộm thành đỏ, dưới sàn nhà là chắc là Kỳ Kỳ, cô ấy đã bị lột sạch da thịt chỉ còn lại một bộ xương, dạ thịt của cô gái thì đã bị treo lên, máu tươi chảy khắp phòng tắm, mắt của Kỳ Kỳ cũng được ngâm cùng mắt của Tần Minh, bốn con mắt đó cứ như thể đang nhìn chúng tôi, khiến cho tôi rợn cả người sau khi ra ngoài tôi liền nói với Tiểu Quang:
-- có vẻ đầy là một cặp tình nhân đi từ dưới vũ trường bốn số chín lên!
Sau một hồi khám nghiệm tử thi bên pháp y cho chúng tôi biết:
-- anh chàng đã chết cách đây ba mươi phút!
-- nguyên nhân gây ra cái chết là do thiếu máu!
-- còn cô gái thì chết được hai mươi phút rồi!
-- nhưng chúng tôi vẫn thắc mắc là vì sao cô ấy lại bị lột da và treo trên trần nhà được!
-- theo kết luận thì bộ da được tách ta sau khi cô gái chết!
lúc đó tôi mới hỏi:
-- nhưng vì sao bộ da lại được tách một cách hoàn hảo như vậy được? xương ra xương thịt ra thịt thật kỳ lạ!
-- điều đó cũng đang khiến chúng tôi đau đầu đây! - pháp y nói
lúc này một cấp dưới lại báo cáo:
-- em đã xem lại camera và không có đối tượng tình nghi nào bước ra khỏi phòng khi xảy ra vụ án!
-- trần nhà và cửa sổ không phát hiện vết cạy mở!
sau một lúc suy nghĩ tôi mới nói:
-- Theo bước đầu phán đoán thì đây là một vụ giết người tự sát!
-- và ai đã bỏ mắt của Kỳ Kỳ và Tần Minh vào lọ và ngâm trong rượu!
-- làm sao mà có thể treo da thịt người lên trần nhà được chứ?
-- chỉ có thể là thế lực tâm linh làm ra mà thôi!
-- nhưng sao có thể chứ, em không tin vào ma quỷ! - Tiểu Quang nói
nghe xong tôi bảo
-- tùy theo từng người, có người tin có người không cậu không nhất thiết phải tin đâu
tôi mới nghĩ trong đầu
*cô gái này đã làm gì với ma quỷ mà để bị chết không toàn thây như thế này cơ chứ*
đang suy nghĩ thì có một cô gái hốt hoảng lao về phía tôi hỏi tình hình của Kỳ Kỳ:
-- em là Linh Trang bạn thân của Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ sao rồi anh, cô ấy bây giờ đang ở đâu! - vẽ mặt cô ấy trông có vẻ hoảng hốt
tôi rất tiếc nhưng cũng phải nói:
-- cô ấy... cô ấy... đã chết rồi!
nghe xong tin dữ cô ấy liền ngất đi, tôi vội vàng dìu cô ấy vào phòng và gọi bác sĩ sau một hồi kiểm tra ông ấy bảo:
-- cô gái đó chỉ bị ngất xỉu đi, cậu không cần lo lắng
lúc này tôi mới quay sang Tiểu Quang
-- Tiểu Quang cậu đi đã đi điều tra thông tin về hai người này chưa!
Tiểu Quang:
-- dạ... em đang cho người đi điều tra!
tôi:
-- ừm, cậu làm rất tốt!
sau một hồi điều tra và thấy Linh Trang đã tĩnh, lúc này trời cũng đã trưa tôi mới chuẩn bị rời khỏi hiện trường, để dùng bữa trưa khi vào thang máy, tôi thấy một cô gái đang úp mặt xuống ngồi cạnh góc thang máy thấy vậy tôi nghĩ bụng:
*chắc cô ấy đến tháng, nghĩ ngơi một chút là khỏe*
nên tôi cũng không quan tâm cho lắm, nếu mà hỏi thì cũng ngại kỳ kỳ, lúc xuống tới tầng mười tám tôi mới để ý là trước số mười tám có dấu trừ, nghĩ bụng:
*chắc do nhà sản xuất in sai thôi*
nên cũng không để ý cho lắm, cô gái từ từ bước ra đi khá chậm nên tôi bấm nút giữ thang máy, khi ra gần đến nơi cô gái quay đầu lại, và tỏ ý cảm ơn cô gái này cứ làm tôi có cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu rồi thì phải, khi ra khỏi tòa nhà tôi thản nhiên lái xe tới quán mình thích ăn nhất quán này cũng khá gần khách sạn, để dùng bữa, tôi gọi một xuất cơm chiên gà chưa kịp ăn thì thấy Linh Trang đang thẩn thờ đi ngoài phố, tôi định chạy ra hỏi han tình hình và mời cô đi ăn nhưng sợ đột ngột quá nên thôi, không hiểu sao cứ thấy cô gái này là tôi cứ có cảm giác là lạ trong người, sau khi về đến nhà
tôi suy nghĩ về vụ án có nhiều điểm kỳ lạ, vì sao Kỳ Kỳ lại móc mắt Tần Minh, rồi tự móc mắt mình chứ, hai người họ đang mặn nồng với nhau mà, tại sao cô ấy có thể chịu đau để lóc da thịt mình mình nếu mà như vậy làm sao cô ấy có thể sống để mà thực hiện, và ai đã treo da thịt của cô ấy lên chứ, hiện trường cũng không có ai đi ra mà, thật là kỳ lạ, suy nghĩ hồi lâu tôi ngủ thiếp đi mất khi tỉnh dậy thì đã hơn hai giờ chiều, đúng lúc Tiểu Quang gọi bảo:
-- em đã điều tra thông tin của hai người đó Tần Minh là con một cha mẹ làm kinh doanh không có tiền án tiền sự là một kẻ trăng hoa thích ăn chơi đàn đúm anh ta sống ở số 42 đường 309 thành phố Tân châu nhà này rất giàu có!
-- còn cô tên Kỳ Kỳ thì là chị cả của gia đình có ba người con, cô này cũng không có tiền án tiền sự sở thích là du lịch sống ở số 93 đường 293 thành phố Tân châu!
thế hai người đó có quan hệ như thế nào! - tôi nói
Tiểu Quang:
-- hai người không có quan hệ tình cảm!
Tôi:
-- chắc họ chỉ là tình một đêm mà thôi!
kết thúc cuộc gọi tôi đến hiện trường để điều tra thêm, khi bước vào thang máy tôi có để ý tới tầng mười tám, nhưng kỳ lạ là không thấy nút tầng mười tám ở đâu cả, tôi thắc mắc hỏi một nhân viên khách sạn thì anh ta nhìn tôi chằm chằm với một ánh mắt kỳ lạ anh ta nói:
-- có phải anh nhìn thấy âm mười tám đúng không!
tôi:
-- phải! tôi còn nhìn thấy một cô gái nữa!
anh ta bảo:
-- thế là anh nhìn thấy ma rồi đó!
lúc này tôi mới rùng mình sợ hãi
anh ta mới nói tiếp:
-- tầng mười tám trước đây là một công ty bình thường, nhưng từ khi xuất hiện dấu trừ thì rất hay có người tự sát, ai vào đó cũng chết, không chết theo cách này, cũng chết theo cách khác, mà lại không rõ nguyên do, nên chúng tôi đã đóng tầng đó lại, tránh để người khác vào lầm!
lúc ấy tôi đứng đơ cả người
sau khi điều tra không phát hiện manh mối nào tôi về nhà và gọi cho Linh Trang mời cơm cô ấy với lí do là tìm hiểu thêm về Kỳ Kỳ tôi hẹn gặp ở nhà hàng hoa lệ đến nơi tôi hồi hộp khi gặp cô ấy cứ lúng ta lúng túng hỏi những câu vớ vẩn như
-- em... em... ăn cơm chx?
-- à không... em.. em đợi lâu chưa vậy?
-- em đang làm... làm...gì đó?
cô ấy chỉ cười mĩm và không nói gì sau một hồi nói chuyện, tán tỉnh, hỏi địa chỉ nhà thì chúng tôi cũng vào vấn đề chính
-- lúc trước Kỳ Kỳ có xích mích gì với ai không? - tôi hỏi
Linh Trang:
-- không, cô ấy không xích mích với ai cả!
tôi:
-- trước khi cô ấy chết có đi đâu và mang cái gì về không?
Linh Trang:
-- có, tôi nhớ cô ấy có đem về một đồng tiền xu!
tôi:
-- vậy hình dạng của nó như thế nào?
Linh Trang:
-- hình dáng của nó... rất là kỳ dị!
tôi:
-- vậy tôi có thể xem nó được không?
Linh Trang:
-- nhưng tôi không biết Kỳ Kỳ để nó ở đâu nữa!
tôi:
-- không sao ngày mai tôi sẽ đến nhà để điều tra, cô có thể giúp tôi được không!
Linh Trang:
-- tất nhiên là được rồi!
tôi đoán trong đầu *nguyên nhân có lẽ là do đồng xu kia mà ra*
kết thúc cuộc trò chuyện tôi đưa cô ấy về nhà, cô ấy sống ở số 21 đường 11 thành phố Tân châu, khá gần nhà tôi sau khi Linh Trang vào nhà tôi cũng đi về, lúc về đến nhà tôi cứ nôn nao trong lòng, trằn trọc mãi mà không ngủ được, đến sáng hôm sau cô ấy gọi cho tôi mời cơm, tôi hớn hở đồng ý ngay, đến nơi tôi cũng hồi hộp, nhưng không run như lần trước
nói chuyện hồi lâu tôi và Linh Trang cũng đến nhà của Kỳ Kỳ, vừa mới mở cửa thì bỗng nhiên con mèo đen nhảy vụt ra, làm cho Linh Trang ôm chụp lấy tôi và hét lớn tôi bỗng đứng đần người ra một lúc lâu chỉ khi cô ấy bảo tôi:
-- anh...anh...có thể bỏ tôi xuống được không!
tôi mới định thần lại, chúng tôi có vẻ ngại ngùng, nên cũng khá lúng túng, sau khi bầu không khí trở nên đở ngột ngạt hơn, tôi mới bắt đầu đeo găng tay bắt đầu kiểm tra lại, nhưng không phát hiện điều gì khả nghi, và cũng không thấy đồng xu đâu cả tôi nhấc máy lên gọi về đội:
-- các anh có thấy đồng xu nào trong phòng của nạn nhân tên Kỳ Kỳ không?
+ có! bây giờ chúng tôi đang giữ nó!
-- ừm!
-- bây giờ đồng xu kia đang ở chỗ cảnh sát! - tôi nói với Linh Trang
Linh Trang:
-- ừm...
kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đi về nhà trong lòng cứ nôn nóng khó tả, sáng hôm sau, tôi đàng mơ màng ngủ, thì nhận được cuộc gọi của Linh Trang:
-- Vô Tần anh... anh...tới đây đi!
-- tôi... tôi... sợ lắm!
tôi:
-- sao vậy!
Linh Trang:
-- tối hôm qua tôi gặp ác mộng thấy...thấy...Kỳ Kỳ về đòi... mạng!
Tôi:
-- đừng sợ, tôi tới đây!
tôi vội vàng lái xe, tới nhà của cô ấy vừa mở cửa, tôi thẩn thờ nhìn Linh Trang, nhìn cô ấy sơ xác hơn hôm qua nhiều, bông dưng cô ấy lại gần về phía tôi, chớp lấy thời cơ tôi ôm cô ấy vào lòng, và an ủi
-- thôi đừng sợ nữa có tôi ở đây rồi!
-- không sao đâu mà!
chắc tối hôm qua cô ấy không ngủ được, nên bây giờ rất yếu, tôi dìu cô ấy vào nhà để nghĩ ngơi một hồi sau là khi cô ấy bình tĩnh lại tôi có gợi ý mời thầy về trừ tà
tôi:
-- hay là em mời thầy về giải cho!
Linh Trang:
-- có ổn không?
tôi:
-- chắc là được!
Linh Trang:
-- nhưng em không quen pháp sư nào cả!
Tôi:
-- anh có quen biết một người bạn khá giỏi, có thể giúp được!
Linh Trang:
-- vậy... vậy... trăm sự nhờ anh vậy!
tôi:
-- được! chiều tôi sẽ mời cậu ấy xem thế nào đã!
Linh Trang:
-- ừm cảm... cảm... ơn anh!
tôi:
-- không có gì đâu!
tôi ra khỏi nhà Linh Trang trong lòng mừng rỡ vì, đã xích gần khoảng cách với cô ấy, đang vui mừng thì tôi nhớ đến vụ án, nhấc máy lên gọi cho Tiểu Quang:
-- đã có manh mối mới về vụ án chưa?
Tiểu Quang:
-- dạ chưa! em đang điều tra nhưng không có tiến triển!
tôi:
-- ừm! vậy cậu làm việc của mình đi!
Tiểu Quang:
-- dạ!
kết thúc cuộc trò chuyện tôi liền gọi cho Hàn Lượng "cậu ta là một thầy trừ tà" để giúp Linh Trang
Hàn Lượng:
-- Allo...
-- Vô Tần à! câu có chuyện gì gọi cho tôi thế?
Tôi:
-- tôi thì có chuyện gì được chứ!
-- tôi gọi cho cậu là cod việc cần cậu giúp!
Hàn Lượng:
-- tớ thì giúp được gì cho cậu chứ?
Tôi:
-- đạo sĩ Hàn Lượng à, có đấy! tôi nhờ cậu trừ tà giúp bạn tôi!
-- giá cả không thành vấn đề!
Hàn Lượng:
-- thế cậu tả lại sự việc xảy ra cho tôi nghe được không?
Tôi:
-- sự việc thì tôi không rõ cho lắm!
-- hay cậu đến đây hỏi trực tiếp Linh Trang đi!
Hàn Lượng:
-- ừm...!
Tôi:
-- mấy giờ cậu đến?
Hàn Lượng:
-- tùy cậu!
Tôi:
-- vậy 2h30 đi
Hàn Lượng:
-- ừm...!
tôi:
-- quán cafe đường 269 nha!
Hàn Lượng:
-- ừm....!
cúp điện thoại tôi liền gọi cho Linh Trang:
-- anh đã nhờ được cậu ấy giúp em rồi!
Linh Trang:
-- thế... thế...thì tốt quá!
-- cảm ơn anh!
tôi:
-- không có chi!
-- 2h30 chiều nay gặp ở quán cafe đường 269 nha!
Linh Trang:
-- ưm~....!
đến buổi chiều tôi đến đó trước chờ khoảng 15p, thì Linh Trang đến, chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì, đúng lúc Hàn Lượng cũng đến:
tôi:
-- Hàn Lượng! ở đây!
Hàn Lượng:
-- hai cậu đến lâu chưa!
Tôi:
-- cũng vừa mới tới thôi!
tôi bắt đầu giới thiệu
-- đây là Hàn Lượng, đạo sĩ mà anh từng nói!
-- còn đây là Linh Trang, người cần giúp đỡ!
Hàn Lượng:
-- cô có thể tả chi tiết vấn đề giúp tôi được không!
Linh Trang:
-- sự việc là như thế này..... - .....đó là toàn bộ câu chuyện!
Hàn Lượng:
-- vậy là Kỳ Kỳ bị ma giữ của hảm hại rồi, mọi chuyện là do cái đồng xu kia mà ra cả!
-- thế cô có chạm tới đồng xu kia không?
Linh Trang:
-- có!
Hàn Lượng:
-- thế thì không hay rồi!
-- cô đã động vào của cải của nó thí nó tối này sẽ đến để đòi mạng
Linh Trang:
-- thế... thế... thì tôi phải làm gì đây!
Hàn Lượng:
-- không sao tối nay tôi sẽ, giải quyết nó!
Linh Trang:
-- vậy thì cảm ơn anh!
-- thế... thế... giá cả như thế nào?
Hàn Lượng:
-- chuyện đó thì tính sau đi!
-- bây giờ hai người đi về đi, tôi còn phải đi chuẩn vật liệu nữa!
nghe vậy tôi cũng cùng Linh Trang củng an tâm đi về nhà, của cô ấy, đến tối tôi đi đón Hàn Lượng sau khi vào nhà cậu ấy bắt đầu bày binh bố trận ở khắp nơi sâu khi bày bố xong chúng tôi ăn cơm và trò chuyện với nhau chờ nó đến, đúng 12h00 bắt đầu có đồng tỉnh biết ngay, là nó nên Hàn Lượng bắt đầu đứng giữa trận pháp tay bắt quyết và miệng đọc thần chú
-- @##₫_&hfudjdkskfhbf-₫#&₫-#nfjdknfkd+(₫-#&shjdjd@_₫hdjduchsk-₫(#(@& CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH
sau một hồi múa may quay cuồng phun rượu tùm lum thì nó cũng bỏ đi và thả cho Linh Trang chúng tôi thức đến tận sáng để đề phòng nó quay lại sáng hôm sau chúng tôi đi ăn sáng và nói về chuyện tiền bạc
Linh Trang:
-- tôi mời anh một bữa được không!
Hàn Lượng:
-- tất nhiên là được rồi!
Linh Trang:
anh đi cùng cho vui luôn Vô Tần
tôi:
-- ừm...!
chúng tôi đi đến quán ăn và bàn chuyện
Linh Trang:
-- vậy giá cả như thế nào?
Hàn Lượng:
-- ờ thì đồ đạc để làm pháp trận củng khá đắt đấy
Linh Trang:
-- bảo nhiêu?
Hàn Lượng:
-- sáu... sáu... ngàn đô!
-- còn tiền công thì tùy cô!
Linh Trang:
-- vậy tiền công, tôi trả anh bốn ngàn!
tổng là 10$ ngàn
Hàn Lượng:
-- vậy thì tốt quá cảm ơn cô!
-- còn đồng xu hay mang trả lại nơi cũ hoặc là cho viện bảo tàng đừng giữ lại!
Linh Trang:
-- ừm...! cảm ơn anh!
tôi:
-- vậy em định làm như thế nào với đồng xu đó!
Linh Trang:
-- chắc là cho viện bảo tàng!
-- chứ không biết Kỳ Kỳ lấy nó ở đâu nữa!
tôi:
-- ừm...!
sau đó tôi về nhà một thời gian sau tôi và cô ấy đã yêu nhau và sắp kết hôn nhưng vụ án của Kỳ Kỳ vẫn không có tiến triển tôi cũng nghe theo lời của Linh Trang đã từ chức vì làm công việc này cũng khá nguy hiểm nhưng vì yêu nghề nên tôi cũng xin vợ đi làm thám tử tư và sống một cuộc đời bình dị
THE END