" Tống Nghiên Nghiên! Em đang ở trên giường của tôi!"
Chát!
Cái bạt tai giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Toàn thân cô run rẩy, khoé miệng bật máu.
Đã hai năm rồi, cô lấy Lý Kỳ Hạo đã hai năm rồi. Cô là bị gia đình hai bên ép gả cho anh ta. Anh ta như một con dã thú nổi cơn điên, lúc nào cũng có thể đánh đập cô dã man. Mới lúc đầu cô còn khóc, nhưng giờ không khóc nổi nữa. Cô nằm đây, nằm trên giường của hắn là vì tập đoàn của gia đình mình. Chỉ cần Lý Kỳ Hạo hài lòng thì anh ta sẽ không làm khó tập đoàn nhà cô.
Cô cố rặn ra nụ cười.
" Anh... anh Hạo... Em xin lỗi... em xin lỗi anh."
Lý Kỳ Hạo cười nhếch mép nhìn cô dưới thân dưới của hắn đang thảm thế nào.
" Nghiên Nghiên..."
" Dạ..."
" Sau này không cho phép em xao lãng khi ở cùng tôi."
Thân dưới của hắn luật động mạnh mẽ. Đau. Cô đau nhưng không dám kêu hắn dừng lại. Chỉ có thể kêu rên thảm thiết cho hắn làm vui.
Cõi lòng Nghiên Nghiên đã tan nát cực độ. Chẳng còn gì làm cô động tâm nữa. Gia đình ư? Gả bán cô cho Lý Kỳ Hạo để đổi lấy thương vụ bạc tỷ. Tình yêu ư? Trước kia cô cũng từng yêu một người, nhưng người cô yêu cũng dâng cô hai tay cho Lý Kỳ Hạo đổi lấy chức vụ giám đốc chi nhánh tập đoàn Lý thị.
Ai cũng biết Lý Kỳ Hạo độc tài, khi anh ta cáu sẽ trút giận lên người khác, vậy mà chẳng phải đều dùng hết cách đem cô lên giường của anh ta sao?
Cảm giác duy nhất trong lòng cô lúc này là nhục nhã. Bị chồng bạo lực, lại không dám khóc. Bị chồng hành hạ cũng không thể kể cùng ai. Cô như con chim không thể cất tiếng, ngày ngày bị nhốt trong chiếc lồng sắt, mặt trời vẫn sưởi ấm nó, cũng chỉ là để đếm ngược ngày tháng còn lại cùa nó.
Nằm trong vòng tay của Lý Kỳ Hạo, Nghiên Nghiên không ngủ được. Cô rời giường đi tới bàn trang điểm, lôi từ trong hộc tủ ra mấy lọ thuốc, đều là thuốc ngủ.
Nửa năm trở lại đây, cô mắc chứng mất ngủ, đêm nào cũng phải uống thuốc, không uống, không ngủ được. Còn lọ nhỏ này cô dùng đựng thuốc tránh thai. Đã uống hai năm liền rồi. Lý do ư? Là vì bất mãn. Vì muốn phản kháng. Vì quá uất ức nên dồn hết vào bản thân mà tính.
Hai hôm nữa, tập đoàn Lý thị tổ chức tiệc lớn, cô phải đi cùng Lý Kỳ Hạo.
Ăn mặc chải chuốt tất cả đều theo ý của hắn ta. Khoác lên người bộ váy màu xanh lam sang trọng, trang điểm hoa lệ, cầu kỳ, cô sánh vai cùng hân đến buổi tiệc.
Ngoài trời nhẹ lướt qua một trận mưa bay. Lý Kỳ Hạo suốt đoạn đường chỉ nói mấy câu dặn dò cô ngoan ngoãn, tới nơi phải tươi cười.
" Vâng."
Hôm nay cha mẹ cô cũng tới, nhưng tới một câu hỏi thăm cô cũng không có, mà chỉ chăm chăm hỏi cô bao giờ thì mang thai, phải mau chóng có nếu không Lý tổng bỏ con thì sao?
Cô cười lạnh, sắp rồi, sẽ có thôi. Đúng thế.
Mẹ cô kéo cô lại một bên, cứ ngỡ là muốn hỏi thăm cô, ai ngờ lại chỉ dúi vào tay cô một gói thuốc.
" Con uống gói thuốc này vào, chắc chắn lần tới sẽ thụ thai. Nhà họ Tống chúng ta mong đợi tin tốt của con."
" Mẹ... "
Mẹ cô xoa đầu cô.
" Con ngoan, gả cho Lý tổng là phước phần của con, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của cậu ta. Con xem, từ ngày con gả đi, gia đình chúng ta phát đạt như thế nào."
Nghiên Nghiên cười lạnh.
" Con biết rồi, mẹ."
Cô nhìn mẹ đi hoà vào buổi tiệc, cũng lặng lẽ trở về bên Lý Ký Hạo.
Lý Kỳ Hạo nhìn cô, nhếch mép khinh thường.
" Mẹ em cho em đấy à?"
Cô trực tiếp bỏ gói thuốc vào ly rượu của mình, lắc lên, một hơi uống hết.
" Nếu là thuốc độc, thì tốt biết bao, Lý tổng."
Nụ cười tuyệt vọng của Tống Nghiên Nghiên khiến Lý Kỳ Hạo giật mình, tựa như cảm giác Tống Nghiên Nghiên đang chết, khiến anh cảm thấy bất lực, và tức giận.
" Tống..."
Nghiên Nghiên không để anh nói hết, trực tiếp hôn anh.
" Lý tổng, nhưng em sẽ không chết đâu. Anh yêu em như vậy, em làm sao mà chết được."
Xung quanh mọi người ồ lên vỗ tay. Lý Kỳ Hạo đánh rơi ly rượu xuống sàn tạo ra một âm thanh tàn lạnh.
Ánh mắt Nghiên Nghiên như một kẻ đã chết, nụ cười thì giả tạo tới mức buồn nôn.
Lý Kỳ Hạo nhíu mày, đẩy Nghiên Nghiên ra, xoay lưng về phía mọi người đang vỗ tay kịch liệt.
" Tống Nghiên Nghiên... em... thế này là có ý gì?"
Nghiên Nghiên cười lạnh.
" Lý tổng... Anh không phải muốn như vậy sao?"
" Tống Nghiên Nghiên, Lý tổng không phải là để cho em gọi."
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lý Kỳ Hạo giờ phủ đầy tức giận. Thiếu điều một tay bóp chết cô thôi.
Bữa tiệc vẫn cứ tiếp tục, chỉ có Lý Kỳ Hạo và Nghiên Nghiên là giữa chừng bỏ về, nhưng lại khiến ai cũng vui mừng. Nhất là nhà họ Tống.
Một người phụ nữ mà đổi lại cả một gia tộc được vinh hoa phú quý. Vậy là cái giá quá hời rồi.
Lý Kỳ Hạo dừng xe bên bờ sông. Anh ra ngoài hút một điếu thuốc, đá đấm một lúc mới vào xe.
" Nghiên Nghiên... "
Nghiên Nghiên không cười nữa, càng nhìn, càng thấy giống một kẻ điên.
" Lý Kỳ Hạo, có phải có được tôi rồi, anh thấy rất thoả mãn không?"
Lý Kỳ Hạo khẽ vuốt tóc cô, rồi bóp lấy cái cổ trắng ngần của cô.
" Gả cho tôi có gì không tốt mà khiến em uất ức trong lòng đến thế hả? Tống gia nhà em không có tôi thì phá sản từ lâu rồi, làm gì còn cơ hội làm mưa làm gió trên thương trường như bây giờ."
Nghiên Nghiên để cho anh ta bóp cổ tới suýt ngạt thở, anh ta mới tát cho cô một cái, rồi buông ra.
" Anh biết câu trả lời rõ hơn ai hết. Anh dùng cách gì ép tôi lên giường với anh? Anh đối xử với tôi liệu có bằng cách đối xử với một con chó hay không?"
Chát!!
Một cái tát nữa khiến khoé miệng cô bật máu.
Cô cười lạnh, vung tay lên đánh trả Lý Kỳ Hạo, dù chẳng trúng cái nào.
" Giỏi lắm! Giờ còn biết cắn trả cả tôi đấy! Tống gia các người dâng em đến tận giường của tôi để xin tôi giúp đỡ mà giờ lại quay sang cắn tôi à?"
Anh ta nắm tóc Nghiên Nghiên, giữ cho mặt cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
" Đúng vậy. Tôi đang cắn anh đấy! Dù tôi có ngoan ngoãn anh cũng đánh tôi thôi. Vậy sao anh không đánh chết tôi đi? Dù sao tôi cũng chỉ như một con chó thôi, còn không bằng một con chó!"
Lý Kỳ Hạo giận tím mặt. Anh muốn giết chết ả nữ nhân này. Cô ta ăn gan hùm sao, sao dám nói mấy lời đó trước mặt anh? Nhưng có thế nào, anh cũng là dùng mọi thủ đoạn mới có được cô ta, anh không thể để cô ta chết. Chết tiệt!
Anh buông cô ra, cô lập tức đập đầu vào xe, nhưng Lý Kỳ Hạo nhanh tay túm cô kéo vào lòng.
" Em điên rồi! Em muốn chết à?"
Tống Nghiên Nghiên cắn anh. Anh càng ôm chặt. Sau cùng tát cho cô thêm một bạt tai nữa.
" Tôi cho em cơ hội xin lỗi tôi, tôi sẽ xem như hôm nay em chưa nói gì hết."
Một tay Lý Kỳ Hạo tóm tay cô, tay còn lại cởi cà vạt ra, trói hai tay cô lại. Nghiên Nghiên dãy dụa, đạp anh.
" À à..."
Lý Kỳ Hạo tóm chân cô, cởi giày ra ném ra ghế sau, trực tiếp tốc ngược chiếc váy cô đang mặc lên. Trắng nõn mịn màng, đôi chân cô không ngoan, dãy dụa khiến anh càng muốn phạt. Phải phạt.
Hạ ghế xe xuống một chút, Tống Nghiên Nghiên bị anh hôn, lại tát, rồi lại hôn. Chiếc váy dạ hội màu xanh lam bị anh xé rách một đường, cứ thế mà vứt ra.
" Tôi nói em xin lỗi tôi!"
Lý Kỳ Hạo gằn lên, xé rách nội y của cô.
" Tôi không sai! Anh là đồ khốn kiếp!"
Khốn kiếp à? Mặt anh sầm sì lại. Cô mắng anh khốn kiếp. Anh yêu cô như thế cô lại mắng anh khốn kiếp?
Bàn tay anh giơ lên, hạ xuống má cô một lần nữa. Cái tát này đem đầy tức giận, uất hận.
Nghiên Nghiên choáng váng. Chỉ thấy Lý Kỳ Hạo cúi đầu xuống giữa hai chân cô.
" Á!"
Nghiên Nghiên giật mình. Thân dưới truyền tới xung điện khiến toàn thân cô như bị tê liệt.
" Lý... Lý Kỳ Hạo... đồ khốn nạn!"
Anh cắn vào hoa châu của cô khiến toàn thân cô điên cuồng co giật.
Cô càng chửi, anh càng mạnh bạo. Cứ như vậy một lúc khiến cô nhũn cả người.
Lý Kỳ Hạo lúc này mới đắc ý nhìn cô, cởi bỏ quần áo, để lộ côn thịt đang cứng tới muốn điên của mình.
" Tống Nghiên Nghiên!"
Anh quát rồi sáp tới, thúc mạnh côn thịt vào hoa huyệt của cô.
" Em nhìn kỹ cho tôi!"
Kỳ Hạo ép cô nhìn kỹ hoa huyệt của cô đang bị anh tra tấn.
" Em cả đời này là người của Lý Kỳ Hạo."
Cô uất ức tới bật khóc.
Những tiếng rên ám mị khiến cô càng uất ức.
Đau...
" Đau..."
" Đau? Em có bao giờ kêu đau đâu."
Lý Kỳ Hạo điên cuồng phát tiết. Một lúc sau mới ôn nhu.
" Nghiên Nghiên... em chỉ cần ngoan ngoãn thuận theo tôi."
Nghiên Nghiên mắt đã khô đi, cũng không phản kháng nữa. Thân dưới đau rát không thể di chuyển, chỉ nhìn Kỳ Hạo.
Lý Kỳ Hạo mặc lại quần áo, ôm cô trong lòng, lấy áo vest choàng cho cô rồi lái xe về.
Nghiên Nghiên không còn sức phản kháng, ngủ thiếp đi trong lòng anh. Lúc cô tỉnh lại thì đã là lúc cô bị anh hung bạo ném xuống giường.
Anh nhào tới cắn vào vai cô, liếm láp xương quai xanh rồi trườn xuống ngực cô.
" Tại sao? Tiền của tôi chưa đủ nhiều sao?"
Lý Kỳ Hạo cắn cô một cái đau.
" Hay tại em không quên được thằng ấy? Nó chính tay dâng em cho tôi mà em còn luyến tiếc nó?"
Lý Kỳ Hạo như phát điên, thúc mạnh côn thịt vào hoa huyệt của cô.
" Không, tôi không hiểu được... sao em lại không yêu tôi? Tôi có cái gì không bằng thằng ấy? Tôi có chỗ nào thua kém? Em yêu nó nhiều như vậy, nó bán em cho tôi, tại sao em còn yêu nó mà lại không yêu tôi?"
" Đau... a..."
Nghiên Nghiên đẩy bụng anh ra không được, cắn vai anh.
" Tình yêu của tôi đã chết rồi."