Chị đại trúng sét tình
Tác giả: Roxa
- Ê.... Con kia, đầu tao ngồi có êm không hả
Cô gằn từng tiếng một, giơ tay bóp lấy cổ họng nhỏ kia đè vào tường.
- Buông ra, mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của t/ Người bị bóp cổ phát ngôn/
*bốp*
- Tự tìm hiểu đi bé, chị đây không rảnh giới thiệu. Lần sau để chị thấy thì chuẩn bị cho mình bia mộ khắc ngày giờ từ trần sẵn đi nhé. Pái pai
Cô, Lâm Lam Hy học sinh lớp 11 trường Vĩ Kì. Suất thân trong một gia đình bình thường. Hòa đồng, hát hay nhảy giỏi, học tốt, đai đen taekwondo, là một người thích thể thao, được lòng giáo viên nhưng vô cùng ngang bướng, khó trị, cô chưa từng ngán một ai:)) Cô được mọi người trong trường gọi với danh xưng là chị đại. Lam Hy đã có tiếng từ khi mới vô trường. Là một học sinh mới của trường nhưng các anh chị lớp trên đều phải nể cô một phần. Không phải vì cô mà là vì Lâm Ngạo Nhiên - anh trai cô. Anh trai cô là một người dễ nói chuyện nhưng không dễ chơi, cũng được coi là một đàn anh có tiếng trong trường, mặc dù ra trường rồi nhưng không ạ trong trường không biết đến. Lam Hy không phải vì thế mà cô được gọi là chị đại. Cái gì cũng có lí do cả.
Quay về năm lớp 10 của cô, ngày đầu nhận lớp giáo viên chủ nhiệm đã thông báo:
- Lớp chúng ta chưa quen biết nhau nên hiện tại cô sẽ chưa bầu ban cán sự. Các em làm quen với nhau 1 tuần sau đó cô sẽ tổ chức bầu chọn ban cán sự.
Bản tính của Lam Hy vốn hòa đồng nên thích nghi được rất nhanh, cô được các bạn trong lớp hỏi bài, vốn đã học rất tốt lại hòa đồng nên cô luôn giúp đỡ các bạn. Vì thế mà cô rất được lòng các bạn.
Một tuần trôi qua, cuộc bầu cử ban cán sự đã đến. Các bạn trong lớp đều bầu cử Lam Hy làm lớp trưởng. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm chọn thêm một bạn có học lực tốt nhất để bầu cử. Đó là Giao Tranh, Giao Tranh và cô học cùng trường cấp 2 với nhau, cả hai biết nhau qua một cuộc thi tài năng, Giao Tranh có khuôn mặt vô cùng khả ái cùng mái tóc dài mượt. Nhưng Cô và Giao Tranh chỉ là đã gặp mặt chứ chưa có một lần tiếp chuyện nào.
Cuộc bầu cử kết thúc, Giao Tranh và Lam Hy bằng nhau. Lúc này, Lam Hy ý kiến:
- Thưa cô, em không nhận vị trí lớp trưởng này được, em tự nhận thấy mình chưa đủ khả năng để làm, cũng bận dạy taekwondo ở trung tâm nên em không đủ thời gian. Theo em được biết, Giao Tranh đã làm lớp trướng cấp 2 cho nên về nhiệm vụ hay chức trách của lớp trưởng Giao Tranh sẽ hoàn thành tốt hơn so với một người mới như em.
Cô chủ nhiệm hỏi ý kiến cả lớp cuối cùng cô chủ nhiệm quyết định bầu Giao Tranh làm lớp trưởng, lớp phó sẽ là Lam Hy. Lam Hy rất vui vẻ đồng ý. Ngược lại Giao tranh có vẻ hơi khó chịu và tức giận. Và cũng từ đây rất nhiều vấn đề xảy ra.
Giao Tranh mặc dù là lớp trưởng nhưng Giao Tranh không hòa đồng cũng như không thể nào khiến cả lớp đoàn kết được. Nên đa số các cuộc bầu chọn cũng như các hoạt động của trường lớp, Lam Hy đều đứng ra huy động, phân chia. Vị trí lớp trưởng dường như chỉ là ngoài mặt, thực chất bên trong không ai coi Giao Tranh là lớp trưởng.
Giao Tranh cho rằng Lam Hy cố tình thể hiện mình. Ngoài mặt nhường chức lớp trưởng nhưng thực chất là rất muốn vị trí này. Lam Hy rất dễ bắt chuyện và vô cùng năng động, luôn khuấy động bầu không khí, không chỉ bạn bè mà thầy cô cũng rất yêu mến cô. Con gái mà, ai chả có lòng đố kị chứ, Giao Tranh cũng thế, càng chứng kiến càng ganh ghét hơn. Mâu thuẫn giữa Lam Hy và Giao Tranh càng ngày càng nhiều.
Lam Hy vì là lớp phó nên sẽ phụ giúp cũng như sẽ hỗ trợ lớp trưởng trong các hoạt động của lớp. Cũng vì lí do đó, Lam Hy được Giao tranh giao cho rất nhiều nhiệm vụ. Đóng mộc, ghi sổ đoàn, ghi chi tiêu, kiểm tra vệ sinh... Nhưng cô không phàn nàn vì nghĩ Giao Tranh còn nhiều việc hơn nên vẫn hoàn thành. Còn về Giao Tranh, thấy cô không nói gì nên cứ tiếp tục giao nhiệm vụ cho Lam Hy còn mình thì tập trung vào việc học.
Có thông báo mới, nhà trường sẽ có cắm trại, mỗi lớp cần chuẩn bị vật dụng dựng trại cũng như đồ trang trí cổng trại. Nhận được thông báo ai cũng hào hứng, mỗi người một việc trên nền tảng tự nguyện. Riêng Lam Hy, cô được Giao Tranh phân công tìm cây dựng trại và cổng. Mặc dù cô coa thắc mắc nhưng cô cũng không nghĩ nhiều vẫn chuẩn bị đâu ra đó. Tới ngày làm trại, Giao Tranh lại sai cô nhiều hơn nữa. Dựng trại, buộc dây, vác bạt, khiêng bàn, dựng cổng, trang trí... Cuối cùng thì tức nước vỡ bờ. Lam Hy cầm đống dây kẽm, búa, cây trong tay ném hết xuống đất trước bao con mắt của cả lớp:
- Này, Giao Tranh cậu cố tình đúng không. Nhiệm vụ thường ngày tôi không nói chứ khong phải không biết. Cậu đang xem tôi là con ngu à. Mấy việc này tại sao là tôi làm, con trai trong lớp này chết hết rồi chắc.
- Sao vậy, có gì mà phải tức giận thế. Cậu ý kiến gì à? À... mà ý kiến thì sao, tôi là lớp trưởng tôi phân công cậu dám không làm/ Giao Tranh khoanh tay, đáp
- À ... OK. Tôi sợ . Cậu thì giỏi rồi, thế thì tự đi mà làm , tôi không rảnh/ Lam Hy tức giận đá vào cái ghế gần đó rồi bỏ về
Cô luôn nghĩ cho Giao Tranh, vì giao tranh không nói chuyện với cả lớp nên nghĩ Giao Tranh rụt rè mới đứng ra làm mọi việc. Cô trước giờ luôn là như thế, chả nghĩ gì cả, giúp được thì cứ giúp. Không ngờ có ngày bị coi là một con ngu không biết gì, bảo gì làm nấy. Cô không phải loại người dễ bị ăn hiếp, đợi đấy, chuyện vui còn nhiều lắm.
Ngày tổ chức trại xuân Lam Hy không tham gia. Lớp không còn ai khuấy động bầu không khí cả nên rất ảm đạm. Giao Tranh đứng ra tổ chức trò chơi nho nhỏ cho lớp.
- Trò gì vậy, con nít quá, chơi gì trưởng thành xíu được không???
- Nhạt nhẽo quá!
- Không có hứng, không chơi.
- Ai rảnh mà chơi.
- Lam Hy ở đây thù vui rồi.
- Lam Hy không đi chả gì vui, ở nhà sướng hơn nhiều! / xung quang cứ xì xào to nhỏ làm Giao Tranh phát cáu/
- Lam Hy, Lam Hy. Không có nó bộ chết hay gì?..Hả
Ngày hôm sau, Lam Hy đi học bình thường. Vừa bước vào lớp là Liên Châu nói với Lam Hy:
- Hôm qua, cậu không đi, đúng là chán chết đi được mà. Lần sau cậu ko đi thì nhớ báo với mình trước nha.
- Sao thế, không phải có lớp trưởng hay sao/ Lam Hy nhìn Giao Tranh rồi cười/
- Lớp trưởng gì chứ, có chức nhưng mà ko có năng lực, chỉ biết ba cái trò nhạt nhẽo, chả làm được gì.
- Ồ. Vậy sao
Giao Tranh nghe xong đi xuống, tức giận đập bàn của Lam Hy:
- Mày cười nhạo ai đấy, con kia.
- Đau tay không? *đưa tay lên che miệng, ngáp* . Xin lỗi hôm qua ngủ không đủ, làm phiền bỏ tay ra, lỡ bàn dơ tôi lấy cái gì mà nằm đây.
- Mày... / Giao Tranh quay về bàn học/
Vài này sau, Lam Hy thu gom các công việc cũng như sổ sách bàn giao lại cho Giao Tranh :
- Việc của ai người nấy làm. Đây không rảnh làm từ thiện.
Không để Giao Tranh đáp lời cô đã quay mặt bỏ đi. Từ đầu những công việc này đã giao cho Lam Hy, Giao Tranh hoàn toàn không hiểu gì về các sổ sách. Tất nhiên, mọi thứ sẽ bị Giao Tranh làm cho lung tung beng. Không lâu cô chủ nhiệm biết được nên đã phê bình Giao Tranh và còn nhắc nhở:
- Nếu không thể hoàn thành được thì từ chức đi, cô sẽ giao cho bạn khác có khả năng.
Lam Hy không mấy quan tâm, dường như cô đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Cô chỉ cười rồi nói chuyện với nhóm bạn trong lớp, hoàn toàn không nhận thấy có ánh mắt thù hận nào đó đang nhìn mình.
- Lam Hy... Lam Hy... tiêu rồi/ Liên Châu hốt hoảng chạy vào/
- Sao vậy, từ từ có gì ghê gớm có thể khiến cậu hoảng như vậy. / Lam Hy hỏi/
- Giao Tranh là Giao Tranh, cậu ta gọi điện thoại nhờ người bên ngoài xử lí cậu.
- À... Không sao, để mình xem nó làm gì được mình.
- Này, ngáo à! Là bọn ngoài trường đó. Hay mình đi báo với quản sinh nha./ Liên Châu lo lắng/
- Muốn báo thì xong chuyện rồi báo cũng không muộn. Cậu giúp mình chuyện này nha:))
Đúng như lời Liên Châu, ra về cô đã bị Giao Tranh cùng 2 đứa ngoài trường chặn đường.
- Tránh ra, tao không rảnh chơi với mày đâu/ Lam Hy nói/
Giao Tranh bước đến tát Lam Hy một cái rồi ra lệnh hai đứa kia đánh Lam Hy, cô bị đánh tới mức máu ở khóe miệng chảy ra. Dường như cô không còn chút sức lực dựa vào bệ đường. Giao Tranh bước tới nắm lấy tóc cô:
- Sao, cái gương mặt tự mãn của mày đâu rồi. Sợ rồi sao, nếu bây giờ...
Chưa kịp nói hết, Giao Tranh bị cô nắm lấy lấy cổ tay sau đó đạp một phát mạnh khiến Giao Tranh té xuống đường. Hai tên kia chạy đến, nhưng cũng bị cô đánh cho tơi tả. Đai đen của cô đâu phải để trưng, chỉ là cô cố tình làm thế thôi. Cô bước đến chỗ Giao Tranh, hiện giờ Giao Tranh đang mắt chữ ômồm chữ o rồi:
- Ngạc nhiên chưa:)) Không phải ai cũng yếu đuối đâu, đặc biệt là tao mày nhớ chưa/ cô vừa bóp cổ Giao Tranh vừa nói /
Cô quay lưng sải bước đi về. Về đến không hề sơ cứu vết thương hay làm tan máu bầm.Cứ thế mà tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, tại văn phòng trường, với gương mặt và tay chân bầm tím, cô nói:
- Thưa thầy, hôm qua em bị Giao Tranh và 2 tên ngoài trường chặn đường đánh. Em không có ý định méc đâu ạ. Nhưng em thấy nếu như chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm, thì trường học không còn là nơi giáo dục tốt nữa ạ.
Cô vô vai yếu đuối quả nhiên rất suất sắc. Sau đó, Giao Tranh được gọi đến đối chất. Tất nhiên, điều đầu tiên là phải chối bay chối biến rồi. Không có bằng chứng nên thầy cũng không thể chắc chắn được điều cô nói là sự thật. Cô bình thản lấy từ trong balo ra chiếc điện thoại, đưa cho thầy coi một đoạn clip.
- Em còn gì để nói không, Giao Tranh / thầy tức giận /
- Em... em... em không có, chắc chắn đây là cách ghép/ Giao Tranh ấp úng/
- Cắt ghép như nào mà rõ ràng như vậy em nói xem.
Thì ra, cô đã nhờ Liên Châu đi sau âm thầm quay lại hết toàn bộ. Tất nhiên, đoạn cô đánh trả đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Giao Tranh nhận hình phạt viết kiểm điểm, hạ bậc hạnh kiểm kèm theo giấy đình chỉ học 2 tuần. Quả thật Lam Hy chưa bao giờ làm gì mà không tính toán trước, kể cả việc nàg cô cũng tính ra được, cô đúng là không dễ đụng mà:))
Trong vòng 2 tuần Giao Tranh nghỉ học, cả lớp và cô chủ nhiệm đã đưa Lam Hy lên thay thế chức vụ của Giao Tranh. Khi trở lại trường, Giao Tranh vô cùng tức giận nhưng không làm gì cả. Tưởng chừng mọi chuyện đến đây kết thúc. Không, chỉ là kết thúc ngoài mặt. Ngoài mặt, Giao Tranh đã an phận hơn rất nhiều. Ai biết được cô ta lại đi nhờ vả các đàn chị lớp trên xử lí Lam Hy và... kết quả chẳng khác gì Giao Tranh. Chẳng ai làm được gì cô cả, thay vì Lam Hy bị đánh thì các đàn chị thực sự phục Lam Hy. Không một ai dám làm gì Lam Hy nữa cả, thực tế thì có muốn cũng không được.
Lam Hy bây giờ đã có tiếng trong trường, với thầy cô thì ngoan ngoãn lễ phép, với bạn bè thì hòa đồng vui vẻ, với các thể loại chèn ép người khác thì lạnh lùng mưu toan. Cô bắt đầu được nhiều người xu nịnh hơn, để có thể lên mặt ức hiếp kẻ khác. Nhưng không, dù quen biết hay không quen biết, cô đều đứng ra bênh vực người đúng bất kể trường hợp nào, vấn đề của ai. Cô không dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, mà sử dụng lời nói, một khi cô đã dùng tới bạo lực có nghĩa đối phương chán sống rồi. Dần dần cô được coi như một " chị đại chính nghĩa" của trường. Hễ có người cần giúp hay xảy ra vấn đề nào đó, nếu được cô đều sẽ giúp. Cũng nhờ sự xuất hiện của cô khiến ngôi trường Vĩ Kì không còn bạo lực nữa.
Về mặt tình cảm, người ta thường bảo tình yêu tuổi học trò đẹp lắm. Lam Hy cũng muốn một lần trải nghiệm, nhưng do bản tính khác người, lúc nắng lúc mưa chẳng vừa ý ai. Thế mà vẫn hay rên rỉ với bạn bè:
- Cơm chó gì mà khắp nơi thế này, tao muốn có người yêu, muốn phát cơm chó cho tụi mày ăn mệt xĩu. Ăn riết ngán chết tao rồi.
Thế nhưng, có anh chàng nào đó tỏ tình hay ngỏ lời muốn làm quen thì cô cứ một là giả ngơ hai là nói rõ quan điểm " không thích" " không hợp". Suốt 2 năm học chả ai dám có ya gì với vô. Riêng có một cậu nhóc lớp dưới - Tiêu Lạc thích cô, mặc cho cô từ chối vẫn cứ bám lì lấy cô. Hết hoa hết quà rồi tỏ tình cô mãi, nhưng cô cũng chả thèm để ý. Cứ vậy mà cô học lên 12 với không cuộc tình.
- A........ / tiếng kêu thất thanh của Lam Hy/
- Thằng kia đứng lại coi. Dẫm lên chân người khác mà không biết xin lỗi à!
- Xin lỗi, được chưa.
Hắn bước đi mà chả quan tâm rằng Liên Châu đang cố gắng giữ Lam Hy lại để cô không bay đến đấm cho hắn vài phát:
- Bỏ ra, tao phải đấm chết nó, ở đâu ra cái thằng khinh người này vậy./ Lam Hy tức giận la hét/
- Thôi nào kệ đi, mày là con gái đấy ra dáng con gái xíu đi. à mà cậu ta trông cũng đẹp trai ấy nhờ / Liên Châu nói/
- Đẹp cái con khỉ khô, tao chưa đập chết nó là may rồi.
- Thôi thôi, tao lạy mày, đi lên lớp trống bây giờ .
Liên Châu khoác tay Lam Hy kéo về lớp.
*tùng... tùng... tùng...*
- Cả lớp... Nghiêm / Lam Hy hô/
- Cả lớp ngồi. Em vào đây/ chủ nhiệm quắc tay gọi cậu học sinh ngoài cửa bước vào/
- Thầy giới thiệu với các em, đây là Từ Vũ Đằng mới chuyển đến lớp ta. Các bạn chào mừng và giúp đỡ bạn ấy thời gian sắp tới nha.
*bộp... bộp... bộp* ( vỗ tay đó 😁)
- Ê... Lam Hy cậu ta kìa. Thì ra là học sinh mới./ Liên Châu nói nhỏ/
- Đúng là oan gia mà.
Thầy tiếp tục nói tiếp:
- Hiện tại thì lớp chỉ còn chỗ trống phía sau lớp trưởng thôi. Thầy xếp em ngồi đó có vấn đề gì không, hay em muốn ngồi chỗ nào?
- Theo ý thầy đi.
Cậu ta bước xuống cuối lớp ngồi phía sau Lam Hy. Liên Châu quay xuống:
- Hé lô... Vũ Đằng nãy mình với Lam Hy có gặp cậu ở dưới sân trường đấy.
- ừm... / Vũ Đằng hỏi/
- Mình là Liên Châu, còn con ngồi kế mình là Lam Hy. Có gì giúp đỡ nhau nha.
- Này, quay lên đi. Cậu ta không để ý đâu, đồ khinh người / Lam Hy nói Liên Châu /
- Đừng vì chuyện nãy mà ghét ngta chứ, mà cũng đẹp trai ấy m! hí hí
- Trai đẹp là của ngta, học đi.
Hai người cứ mải nói chuyện không để ý đến ánh mắt của Vũ Đằng đang nhìn chằm chằm Lam Hy, tự dưng cậu ta nở một nụ cười ám muội.
*Tùng... tùng... tùng*
- Cuối cùng cũng trống, Liên Châu đi xuống căn tin đi./ cô đứng dậy kéo Liên Châu đi/
Đột nhiên, Vũ Đằng từ đâu ra đứng ngay trước mặt cô khiến cô giật mình ngồi xuống ghế:
- Bị điên à!/ Lam Hy hét lên/
- Nãy nói ai khinh người hả???/ Vũ Đằng hỏi/
- Ai nhột thì tự biết, tôi không biết.
Chả để cho hắn có cơ hội nào trả lời, cô đẩy hắn ra đi về phía của Liên Châu. Trên đường xuống căn tin, Liên Châu cứ cười liên tục chả biết đang nghĩ gì trong đầu. Đột nhiên nói:
- Mày với Vũ Đằng sao giống trong phim vậy, mới đầu ghét nhau kinh khủng về sau lại yêu nhau say đắm, thú vị quá đúng không??? Haha
Cô không quan tâm, không trả lời chỉ tập chung nhai nốt miếng bánh. Cô mà trả lời, thế nào Liên Châu chả bẻ ngược lại cô. Tốt nhất im lặng cho lành. Rồi cứ như vậy ngày qua ngày Lam Hy với Vũ Đằng cứ gặp nhau là như nước với lửa, chả ai nhường ai. Hết cô rồi đến Vũ Đằng, cứ kiếm chuyện chửi nhau suốt. Không một ai trong lớp nghĩ sẽ có 1 ngày cô và hắn trở nên thân thiết hơn, xóa bỏ thù hằn sống chan hào với nhau.
VÀ RỒI CHUYỆN GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN :))
Như thường lệ, tan trường cô đi bộ về nhà. Nhà cô cách đó không xa. Cô đang đi thì thấy có cậu bé tầm 3-4 tuổi gì đó đá trái banh ra lòng đường. Theo tự nhiên, cậu bé chạy theo. Không ngờ có 2 thằng học sinh lao xe như điên tới. Cô không kịp nghĩ gì lao tới cầm tay cậu bé kéo lại. Cả cô. và cậu bé bị té xuống, may là cô ôm cậu bé lại nên không sao cả. Cậu bé được một pha hú hồn liền khóc lớn, mẹ cậu bé chạy tới cám ơn Lam Hy rối rít, hỏi thăm. Thấy cô không sao nên bế cậu bé đi. Ai ngờ lúc cô đứng dậy, cổ chân cô đau điếng. Cô ngồi xuống ôm cổ chân, sau bao kinh nghiệm khi học võ thì cô đây là trật chân rồi. Cô đành dùng hết sức đứng dậy lết về nhà. Chỉ trụ 1 chân nên cô chao đảo, tưởng rằng té rồi, nhưng Vũ Đằng từ đâu chạy tới đỡ cô.
- Biết bản thân mình ở đâu không mà còn đi lo cho người khác. Giờ sao, thấy mình ngu chưa???/ Vũ Đằng nói, trong ánh mắt có vẻ lo lắng/
- Dù gì tôi cũng từng học võ, sức chịu đựng cũng lớn, còn thằng bé nó còn nhỏ xíu/ Lam Hy đáp/
- Cậu thì giỏi rồi, cái gì cũng nói được.
Nói rồi hắn giữ cho cô thăng bằng, đi ra trước mặt rồi khuỵa gối xuống.
- Leo lên, tôi cõng.
- Không cần. Tôi tự đi được.
Cô đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn kéo lại rồi sốc cô lên, cứ thế mà cô bị hắn cõng đi.
- Chân đã vậy rồi còn mạnh mồm, đầu chứa tàu hũ hay chứa gì vậy??? Rồi nhà ở đâu, chỉ nhanh coi.
- À... ừm. Cứ đi thẳng đi.
Cái tên hay kiếm chuyện với cô hằng ngày đâu rồi??? Sao hôm nay tốt bụng vậy??? Ăn trúng gì rồi à??? Hay đầu đập vào đâu rồi??? Hay cảm động vì sự tốt bụng của cô??? ... 1001 câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu cô. Có vẻ hắn cũng không quá khó ưa như cô nghĩ, hắn cũng tốt bụng và dịu dàng ấy chứ. Ở khoảng cách này, chợt cô thấy hắn cũng đẹp, mũi cao, da mịn, lông mi đen dài, chân mày rậm, bất giác cô đưa tay lên chạm vào má hắn.
- Này, đừng có lợi dụng lúc tôi cõng mà chiếm tiện nghi./ hắn nói làm cô giật mình/
- Gì... ai... thèm... chiếm... chiếm tiện nghi.
Cô bị hắn hắn làm cho đỏ mặt. Còn hắn thì dương dương tự đắc cười cô.
Không ngờ một cô gái bản lĩnh như cô. Trời không sợ đất không sợ, còn là chị đại mà học sinh trong trường ai cũng sợ, lại có lúc như thế. Cô. cũng không quá cứng ngắc và khó ở. / Hắn nghĩ trong bụng/
- Tới rồi, nhà cổng màu vàng./ Cô nói/
Hắn thả cô xuống, rồi ra về. Chẳng để cho cô chút thời gian cám ơn. Cô nghĩ: " chưa tử tế được bao nhiêu, lại bày ra bộ dạng khó ưa đấy rồi". Cô cũng kho thèm quan tâm, mở của rồi nhảy tưng tưng đi vô nhà. Chính xác là cô bị trật khớp, cô phải nắn lại khớp và bó thuốc 1 tuần. Ba mẹ cô khá bận, phải đi làm từ sớm đến tối muộn mới về.
- Mai ba nhờ cô Tư qua đưa con đi học. Có gì thì nói với cô. Ba về ba mua quà cám ơn cô sau./ ba cô nói/
- Không cần đâu ba, mai con kêu Liên Châu qua đưa con đi là được./ cô nói thế thôi, chứ cô có bao giờ muốn nhờ vả ai/
- Ừ, vậy thôi. Nếu bạn đưa đi không được thì nói đấy.
Sáng hôm sau, cô ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi, cô là đang tính đi cà nhắc đến trường vì biết mình đi chậm nên cô thức sớm. Vừa bước ra khỏi cổng, thì thấy hắn đứng trước cửa đợi rồi. Thấy cô, hắn đi lại khóa giúp cái cổng, rồi lại khuỵa gối xuống như hôm qua. Lần này hắn không đợi cô từ chối nữa mà thằng tay sốc cô lên.
- Này, làm gì vậy, ai mướn./ cô hét lên rồi giãy giụa /
- Im ngay, có tin tôi buông tay ra không???
Theo tình hình bây giờ, nếu hắn mà buông tay, cô sẽ rớt xuống đất và nằm sõng soài dưới đất. Nên cô im lặng mà để hắn cõng. Cô nhớ ra, hôm qua cô chưa cám ơn hắn:
- Êy...
- Gì??? / hắn hằn học/
- Này, tôi làm gì cậu mà cậu tỏ thái độ đấy hả??? Cám ơn nha, hôm qua hôm nay đều cõng tôi. Ngày mai không cần đâu. Chân tôi chưa đến nỗi què đâu, còn khỏe chán.
Từ Vũ Đằng chẳng hé răng từ nào, mặt đằng đằng sát khí. Hắn bỏ 1 tay ra, theo phản xạ cô ôm chặt cổ hắn:
- Sao, sợ ngã à, biết sợ thì ngoan ngoãn chút đi. Hôm nay, tôi không đến là định vác cái chân này đi bộ đến trường đúng không???
Cô như bị nói trúng tim đen, chẳng thể nói được gì, chỉ đành im lặng thôi.
- Có biết là như vậy chân sẽ bị sưng lên không, muốn thành chân heo có 102 ở trường à! Đúng là não chứa tàu hũ rồi chưa không phải chứa não nữa.
Hắn cứ thế cằn nhằn cô suốt chặng đường mà không biết mỏi mồm. Cô nghe đến nỗi lùng bùng cả tai rồi. Cuối cùng cũng đến lớp, cô như được giải thoát khỏi sự cằn nhằn dai dẳng của hắn. Vũ Đằng để balo về chỗ rồi ra khỏi lớp. Không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa, cô cũng không để ý. Chỉ để ý bụng cô đang sôi lên vì đói. Cô lấy điện thoại gọi cho Liên Châu:
- Mua dùm t cái gì đó để ăn sáng đi, t sắp đói chết rồi đây này.
*tút* cô vừa cúp máy thì hắn đưa cho cô ổ bánh mì với hộp sữa:
- Ăn đỡ đi, mai muốn ăn gì thì nói. Mua cho.
Cô ngồi cứng đơ, như không tin vào mắt mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy thế, Vũ đằng cắm ống hút vô hộp sữa rồi đặt lên bàn, ổ bánh mì thì xé ra đặt vào tay cô.
- Chân bị thương, chứ ko phải tay hay não mà ngồi đực người ra như thế.
Vũ Đằng nói xong thì bước ra khỏi lớp. Cô thì vẫn chưa hoàn hồn kịp, đến khi Liên Châu đi đến.
- Êy... Bj gì vậy. Đồ ăn sáng này, ủa đồ ăn sáng, sao m bảo t mua nữa làm gì. Đùa t à.
Liên Châu lia đôi mắt xuống dưới chân Lam Hy.
- Chân mày sao vậy, sao mà bó thuốc như này rồi.
- Liên Châu t thấy cái này lạ lắm. T kể m nghe này nè.
Cô bắt đầu kể mọi chuyện cho Liên Châu nghe. Liên Châu nghe xong thì cười một cách vô cùng đắc ý. Mặc cho Lam Hy ngồi bên cạnh đang không hiểu chuyện gì.
- Vậy là mấy cái này là Vũ Đằng mua cho mày./ Liên Châu nói.
- Ừ
- Chết m rồi. T biết lắm mà, rồi m cũng sẽ có ngày này. haha
- Biết gì, nói coi.
Lam Hy hỏi mãi mà Liên Châu không trả lời, cô cũng bất lực. Trống vô lớp, học xong 2 tiết thì ra chơi. Cô muốn đi vệ sinh nhưng nền nhà vệ sinh rất trơn cô mà nhảy tưng tưng biết đâu bị luôn chân còn lại. Cô quay sang lí nhí với Liên Châu. Nhưng Liên Châu thì không như thế:
- Gì??? M nặng lắm, t cõng m sao nổi.
- Ai mướn m cõng t, m đỡ t là được rồi.
Vũ Đằng nghe thế đi lên đỡ lấy tay Lam Hy:
- Muốn đi đâu, tôi đưa đi.
- Không cần, không cần đâu/ Lam Hy ngại ngùng gạt tay Vũ Đằng ra/
Chẳng nói chẳng rằng, hắn cứ thế sốc cô lên mà bế( theo kiểu công chúa ấy nha ) . Quay sang phía Liên Châu:
- Châu, cậu đi trước đi. Cậu ta không chịu nói đâu.
- Ai mướn, buông ra coi./ cô giãy giụa trong bất lực/
Hắn bế cô đi theo Liên Châu. Bao nhiêu con mắt của mọi người xung quanh, cô thì đơ cả người, hắn thì chẳng mảy may để ý. Đi 1 lúc thì thấy có gì đó sai sai, càng đi lại càng thấy sai. Hắn dừng lại, cúi xuống hỏi cô:
- Nhà vệ sinh???
- Sao, bảo không cần rồi, ai mượn.
Trời ơi, một tên ko cảm xúc như hắn mà bây giờ 2 vành tai đỏ ửng lên rồi. Hắn là đang ngại ??? Dù vậy hắn vẫn bế cô tới cửa rồi thả cô xuống.
- Châu, cậu đỡ cậu ấy vô đi.
- Ừ. Được / Liên Châu đáp Vũ Đằng /
[ trong nhà vệ sinh]
Liên Châu
- Trời ơi, ga lăng quá rồi. Này này, mày thấy tai Vũ Đằng không, đỏ hết lên rồi. haha
- Im đi. Nhờ công m đấy. Đi, đỡ t về lớp/ Lam Hy hằn học/
Cô đã cố tình ở trong đó lâu một xíu, để hắn về lớp trước. Vậy mà hắn vẫn đứng ở hành lang đợi, thấy cô ra hắn đi lại bế cô lên rồi bước về lớp. Liên Châu và mọi người trong lớp ai cũng ngửi thấy mùi mờ ám. Chỉ có Lam Hy là không biết gì.
Từ Vũ Đằng với Lâm Lam Hy cứ vậy đến khi Lam Hy khỏi hẳn. Qua 1 tuần như vậy, cô với hắn bắt đầu thân thiết hơn. Nói chuyện nhiều hơn, không còn kiếm chuyện xỉa xói nhau nữa. Lam Hy cũng không còn ghét hắn như trước nữa, mà còn chỉ. bài tận tình cho hắn. Rồi thì, cả trường đồn ầm lên " chị đại chính nghĩa" nghỉ ăn chay rồi, có người yêu rồi, còn rất đẹp trai và chu đáo.
Lam Hy không quan tâm mấy tin đồn nhảm đó. Việc của cô thì cô biết, cô không muốn tốn nhiều thời gian giải thích việc của mình cho người khác hiểu. Đến khi cậu nhóc lớp dưới - Tiêu Lạc chặn đường cô :
- Chị, có phải chị quen tên Vũ Đằng gì đó rồi không??? Em thích chị 1 năm rồi, chị lại không thèm để ý đến mà đi quen tên đó, tên đó không hợp với chị .
- Chị không quen ai cả, em là đang ở đây chất vấn chị??? Với lại chị có quen thì cũng không liên quan đến em, chị thấy phù hợp là được, còn ai kho thấy hợp chị cũng không mấy quan tâm / cô nghiêm mặt/
- Em không có chất vấn chị, chỉ là...
Vũ Đằng đi từ đâu ra khoác vai cô:
- Về thôi, đứng đây làm gì???
4 con mắt nhìn chằm chằm Vũ Đằng( Lam Hy và Tiêu Lạc). Dưới ánh nhìn như vậy mà hắn vẫn thản nhiên như không có gì. Còn khoác vai cô kéo đi, mặc. cho Tiêu Lạc đứng ở đó.
- Mày điên à! Sao lại khoác vai t, bỏ ra./cô vừa nói vừa hất tay Vũ Đằng ra/
- Thì để thằng đó từ bỏ ý định chứ sao, không cám ơn t thì thôi ở đấy mà chửi t.
- M làm vậy chả khác nào đang đánh dấu chủ quyền, xác nhận tin đồn.
- Ừ. haha/ hắn bỏ chạy/
- Mơ à! / cô cũng dí theo hắn /
Tên nhóc Tiêu Lạc, hơn 1 năm qua chưa bao giờ dám giở cái giọng đó ra với cô. Thế mà hôm nay lại dám làm như vậy. Không biết sau này còn làm gì nữa, từ giờ chú ý một xíu là được. Đi ngủ, không nghĩ nữa. Cô quay sang lấy con gấu bông ôm rồi ngủ. Ngày hôm sau vẫn bình thường như mọi hôm, 3 người Lam Hy, Liên Châu, Vũ Đằng đi ăn sáng với nhau. Rồi tan trường Lam Hy cùng Vũ Đằng đi về. Nhà của Vũ Đằng thuận đường nhà của Lam Hy chỉ là đi xa thêm 1 xíu.
Mọi hôm, Vũ Đằng cứ chọc ghẹo rồi kiếm cớ xuất hiện trước mặt cô. Vậy mà hôm nay hắn cứ tránh mặt cô. Cả Liên Châu hắn cũng tránh. Cuối cùng thì cô cũng không chịu được nữa, tan trường cô đi phía sau hắn. Hắn vẫn không để ý đến cô. Cô chạy đến phóng lên lưng,ôm lấy cổ hắn, cắn vào tai hắn một phát thật chặt, mãi mà không chịu buông.
- Lam Hy, nhả ra, làm gì đấy, nhả ra mau. Mày làm vậy Vũ Đằng bị thương đấy. Này, mọi người đang nhìn kìa, muốn lên văn phòng à!Nhả ra, Lam Hy... Lam Hy./ Liên Châu vừa la vừa kéo cô ra khỏi người Vũ Đằng/
Lam Hy nhả ra, nhảy xuống. Vũ Đằng quay lại tức giận:
- Mày là chó à, Lam Hy t nói cho m biết, tao mà chạy nọc là t giết m.
Hắn đưa tay đầy máu ra trước mặt Lam Hy. Liên Châu chạy tới:
- Mặt mày sao vậy, mà thôi Lam Hy xử lí vết thương trước đi. Phòng y tế đóng cửa rồi sao bây giờ.
- Không sao, m về với ba m đi. T về nhà lấy thuốc khử trùng. Dù gì cũng thuận đường./ Lam Hy bình tĩnh lại, nói/
- Ừ. Vậy t về trước nha
Cô quay mặt lại phía Vũ Đằng, mặt đăm đăm sát khí. Nắm lấy cổ áo hắn kéo đi. Đến nhà cô, lấy bông băng thuốc ra xử lý vết thương cho hắn xong xuôi. Cô đi ra ngồi đối diện hắn, chéo chân khoanh tay:
- NÓI / Cô tức giận/
- Nói gì??? /hắn bày bộ mặt không biết gì ra/
- Lí do mặt bầm, lí do tránh mặt t sáng giờ. Nói, nhanh /cô cộc cằn/
- Thì t té nên bầm, sợ m với Liên Châu lo nên tránh mặt thôi. Có gì to tát đâu. Mà m là chó à, cắn t chảy máu đây này.
Cô bước đến * bốp*
- M nghĩ t ngu hay nghĩ t ngáo mà không phân biệt té với bị đánh. Đừng có đánh trống lảng.
- Kệ m, t đi về.
Nói rồi hắn xách balo đi về. Tối hôm đó, cơm nước xong xuôi. Cô lên phòng gọi cho Liên Châu, cô không tin là hắn bị té mà bị như vậy được. Nói chuyện một lúc,càng nói cô càng nghi ngờ. Cô vội cúp máy, rồi thay đồ.
- 20h36 rồi còn đi đâu nữa./ mẹ Lam Hy hỏi/
- Con đi 1 lát rồi về. / cô trả lời rồi chạy đi/
Cô gọi cho Liên Châu:
- Nhà Vũ Đằng ở đâu m, t quên mất t chưa biết nhà nó.
- M ngáo rồi, giờ này m còn tìm nhà nó. Gọi hỏi nó đi./Liên Châu nói/
Cô như nghĩ ra gì đó,cô cúp mắt:
- Từ Vũ Đằng, ra đây, ra đây mau./ cô vừa nhấn chuông vừa la hét/
- Gì đây??? bảo t gửi định vị rồi chạy đến đây ấy hả??? / Hắn mở cổng bước ra/
Cô với hắn đi ra phía ghế đá nói chuyện. Cô nói trước:
- Ai đánh mày, có phải Tiêu Lạc???
- T nói rồi, bị té./ Hắn khẳng định /
*bốp*
- T không ngu nha! Tiêu Lạc là con người như nào t cũng biết một ít, t không đồng ý quen nó cũng là lí do đó, nó là con nhà giàu, những thứ nó muốn thì đều phải có cho bằng được. Hôm trước m khoác vai t chính là đã chọc tức nó. Dù là phải hay không t cũng sẽ tìm hiểu ra. T biết m sợ t lo lắng, t bốc đồng, nhưng t lớn rồi, không phải con nít, chuyện của m t sẽ giải quyết, yên tâm./ cô cúi mặt nhìn xuống dưới chân/
- Trễ rồi, lên ngủ đi, t về đây. pái pai. Mai nhớ đến rủ t đi học đó nha/ cô cười rồi chạy đi/
- Lam Hy, cậu là đang lo cho tôi sao. Nhưng tôi đâu phải con trai yếu đuối để con gái bảo vệ chứ. Ngốc quá/ Hắn cười, rồi lên nhà/
Hôm sau, mọi thứ trở lại trật tự cũ. 3 người họ vẫn chơi vui vẻ với nhau. Ra chơi, Lam Hy quay xuống Vũ Đằng:
- Nay t lười rồi. Mày xuống căn tin mua bánh cho t đi./ cô cười tươi/
- Được.
Vũ Đằng vừa đi, cô kéo Liên Châu đi với mình đến lớp Tiêu Lạc:
- Có Tiêu Lạc trong lớp không, ra đây nói chuyện./ Lam Hy thì đầu vào lớp nói/
Thời gian này trông trường không có gì xảy ra, cô cũng không phải đứng ra giải quyết. Nhưng cô vẫn được xem là chị đại trong trường. Cô rất vui vẻ nhưng ai cũng sợ mất lòng cô nên khi cô gọi thì có người gọi Tiêu Lạc ra ngay, và cũng giải tán để chỗ cho cô nói chuyện:
- Chị Hy, nhớ em hả chị. Em hạnh phúc quá đi.
- Bớt nhiều lời, chị hỏi em, em đánh Vũ Đằng đúng không??? / Lam Hy vô thẳng vấn đề/
Tiêu Lạc nhìn Liên Châu, rồi nói với Lam Hy:
- Chuyện giữa em với chị sao có người khác nghe nữa ạ???
Liên Châu hiểu ý nên quay về lớp trước, Vũ Đằng không thấy Lam Hy thì thắc mắc. Liên Châu chưa nói dứt câu:
- Lam Hy xuống lớp Tiêu Lạc nói chuyện...
- Dù gì nó cũng là con trai, cho dù Lam Hy là chị đại hay gì đi nữa cũng đâu thể khỏe hơn Tiêu Lạc, cậu để Lam Hy ở đó một mình sao được.
Nói hết câu, hắn chạy đi tìm Lam Hy ngay.
Tiêu Lạc :
- Nhìn cũng được , không ngờ lại đi mách lẻo. Để con gái ra mặt thay. Vũ Đằng ơi Vũ Đằng nhục nhã quá.
- Câm miệng. Chị cho em biết, Vũ Đằng là bạn chị, em đụng đến nó là đụng đến chị, nghe chưa?/ cô tức giận quát lớn/
- Chị lo lắng cho nó vậy sao. Còn em, em thương chị thật lòng mà./ Tiêu Lạc nắm lấy hai vai cô nói như muốn ăn tươi nuốt sống cô/
Cô gạt tay Tiêu Lạc ra, đẩy ra xa, quát lớn:
- Không lí do gì cả, ko hợp là không hợp. Đừng nói nhiều. Cậu mà còn dám làm gì Vũ Đằng, thì đừng trách tôi. Từ giờ cậu cũng cút khỏi tầm mắt cho tôi.
Cô quay lưng bỏ đi, hắn ta ôm cô lại. Hai tay của cô bị hãy ghì chặt, cô chỉ đành dậm chân cho hắn ta đau buông tay. Có cơ hội cô quay người đạp hắn 1 phát, mất thăng bằng hắn ta té ra sau. Cô tiến tới định đạp cho hắn ta vài phát thì Vũ Đằng kéo cô lại.
- Sao mày ở đây???/ Cô ngạc nhiên hỏi/
- Không ở đây chưa ở đâu, có sao không, nó làm gì m rồi.
- Không sao, nó thì làm gì được tao./cô đắc ý/
Tiêu Lạc lồm cồm bò dậy:
- Thân là con trai mà đi mách lẻo để con gái ra tay bảo vệ. Mày có xứng làm người yêu chị Hy không???
- Xứng hay không, không đến lượt m phát xét. Còn muốn thử, nào, ra đây. T với mày 1:1.
- Này, mới hết bầm muốn bầm thêm à/ Lam Hy kéo tay Vũ Đằng lại/
- Mày nghĩ t yếu đuối vậy à.
Vừa nói xong, xung quang đông còn hơn kiến. Dù bất kì ở đâu thì thành phần nhiều chuyện vẫn không thiếu. Vũ Đằng bị hắn đấm cho một phát. cậy ấy loạng choạng lùi lại. Sau đó, đạp rồi đấm. Tiêu Lạc té xuống. Được nước tiến tới, cậu leo lên người hắn cứ thế đấm vào mặt hắn mấy đấm.
- Được rồi. / Lam Hy kéo Vũ Đằng đứng lên, đi về lớp/
- Mày đợi đó./ Tiêu Lạc nói vọng theo/
Cô đập đập vào người Vũ Đằng, hỏi :
- Đánh cũng được đấy. Sao lại bị đánh bầm dập vậy./ Lam Hy trêu chọc/
- Bớt đi. M thử một mình với 4 5 thằng xem, thế chả bầm dập./ Cậu lườm cô /
Cô được một trận cười lớn. Bình thường lúc nào cũng bày ra cái mặt hắc ám, vậy mà giờ lại có biểu cảm như vậy. Cô quay sang nựng má cậu:
- Đáng yêu quá đi.
- Đáng yêu là từ dùng để nói con trai à, mày bớt đi./cậu tức giận/
- Rồi rồi, biết r. Mà mày muốn học taekwondo không, dù gì cũng phải có xíu võ để sau này bảo vệ người yêu chứ???
- M dạy???
- Ừ
- Được đấy. haha
Vũ Đằng và Lam Hy khoác vai nhau cười nói vui vẻ đi về lớp. Sau hôm đó, Lam Hy bắt đầu dạy cho Vũ Đằng. Tiếp xúc lâu dần, cô mới phát hiện Vũ Đằng nói rất nhiều, và cứ chọc ghẹo mỗi khi cô có sơ hở. Nhưng cô không cảm thấy khó chịu như trước nữa, ngược lại còn thấy rất thoải mái khi ở bên cậu ấy. Nhờ vào việc dạy taekwondo mà Lam Hy và Vũ Đằng lại càng thân thiết hơn. 1 tuần tập luyện chăm chỉ, cậu đã có thể học những thế phức tạp. Đối với một người mới học, cho dù cố gắng đến đâu 1 tuần hoàn toàn không thể đạt được trình độ này. Lam Hy có chút thắc mắc nhưng không hỏi vì biết đâu đó là bẩm sinh rồi.
Thấy Vũ Đằng tiến bộ rất nhanh nên cô đã dậy rất sớm để làm đồ ăn sáng cho cậu ấy, như một phần thưởng dành cho cậu. Cô vui vẻ cầm hộp kimbap do cô tự tay chuẩn bị, đi học. Đang đi thì từ đâu Tiêu Lạc xuất hiện, kéo cô lại đẩy cô vào nữa tường trên vỉa hè:
- Chị Hy, lâu rồi chưa gặp chị. Chị đang cầm gì vậy, có cần em giúp không???
- Không cần, tôi đã bảo cậu tránh xa tôi ra, đừng xuất hiện trước mặt tôi mà. Cậu là đg ngứa đòn đúng không./ Lam Hy cộc cằn/
- Đúng, tôi là đang ngứa đòn đấy. Sao, ở bên tên kia vui vẻ quá nên chán ghét tôi à. Chị nên nhớ, chị phải là của tôi, không ai được phép có được cả./ Tiêu Lạc như phát điên lên/
Hắn bắt đầu ép sát người Lam Hy, nắm chặt cổ tay khiến cô đau đớn mà buông hộp đồ ăn sáng ra. Hắn bắt lấy 2 tay cô giữ chặt đưa lên đỉnh đầu. Tay còn lại hắn bắt đầu giữ lấy cổ cô. Hắn đang định làm gì??? Đúng, hắn muốn hôn cô. Cô vùng vẫy, nhưng dù sao cô cũng là con gái, làm sao chống lại được.Cô vùng vẫy để tránh môi của hắn, bất giác cô cảm thấy cực kì sợ hãi, nước mắt cô chảy ra. Lúc cô gần như đã tuyệt vọng thì Vũ Đằng xuất hiện.
*bốp* chiếc balo của Vũ Đằng đập thẳng vào đầu hắn. Cậu lôi hắn ra khỏi người cô, rồi đấm liên tục. Đến nỗi, máu mũi hắn đã chảy ra ngoài. Lam Hy chạy tới nắm tay cậu lại:
- Vũ Đằng, đánh nữa hắn chết mất.
Nghe cô nói, cậu buông tay ra. Quay lại nhặt chiếc balo lên, rồi bế bổng cô lên:
- Này, còn cái hộp của tao./Cô nhìn về phía cái hộp đang nằm lăn lóc ở dưới đất/
- Vứt.
- Không được, không được.
Cuối cùng cậu cũng chịu thua cô. Cậu nhặt chiếc hộp lên, rồi bế cô về thẳng nhà. Cậu đặt cô. ngồi trên ghế sô pha. Khuôn mặt cô giờ đã trắng bệch ra, có thể thấy cô đã sợ đến mức nào.
- Mày sao vậy, taekwondo mày học bao năm nay đâu. Vứt cho chó ăn rồi à./ cậu tức giận hét lên/
- Tao... tao.../ nước mắt cô chảy ra, cô không thể nói được gì cả/
Vũ Đằng thấy cô như thế thì kiềm chế tức giận lại, đi đến bên cô, ôm cô vào lòng, tay xoa đầu như thể đang chấn an cô. Lam Hy đột nhiên lại cảm giác rất an toàn, cô không sợ nữa, tim cô bây giờ nó đập liên hồi. Cô chưa từng được một người khác giới nào ôm như thế này, cô không hề ghét bỏ ngược lại còn thấy rất ấm áp. Trước giờ luôn là cô bảo vệ người khác, dù có sợ đến mức nào cũng phải tự trấn an mình. Thế mà giờ cô lại được Vũ Đằng bảo vệ. Cô thật sự chỉ muốn như lúc này, được người khác bảo vệ, không muốn phải gồng mình lên để gánh mọi thứ nữa. Cô dần dần lấy lại bình tĩnh. Vũ Đằng cũng buông cô ra, lau nước mắt cho cô:
- Không sao nữa rồi. Đừng khóc nữa, mày khóc xấu lắm.
- Mày bớt đi, tao đấm cho bây giờ./cô thút thít/
- Đòi đấm tao được vậy là ổn rồi đúng không???
- Ừ
- Vô trong thay quần áo đi, rồi ra ăn sáng./ cậu nói /
- Phải đi học nữa mà./cô ngạc nhiên hỏi/
- Nói thì cứ nghe đi.
Cô thấy rất kì lạ, nhưng vẫn nghe theo ý cậu vô trong thay đồ. Bây giờ cô cứ như đứa trẻ ấy, ngoan ngoãn nghe lời cậu vô điều kiện. Không còn chống đối với cậu ấy nữa. Cô mặc một bộ pijama bước ra, thì đồ ăn sáng đã có trên bàn hết rồi. Nhìn thấy cô như nhớ ra điều gì đó. Chạy lại chỗ balo với cái hộp cơm lúc nãy. Cô mở ra thì, vì rớt nên bên trong be bét hết rồi. Cô không thể đưa cái này cho Vũ Đằng được, nên cô lén lút dấu đi. Ai ngờ bị Vũ Đằng phát hiện:
- Cái gì vậy, cho tao xem nào. Cái gì mà nhất quyết đòi tao phải mang về./ Cậu tò mò/
- Không có gì.
Cậu giựt lấy chiếc hộp mở ra, trợn tròn mắt nhìn một đống hỗn độn bên trong. Rồi cười phì:
- Haha. Gì đây, m làm à. Cho ai vậy, tao hả???
Cậu lấy muỗng múc đưa vào miệng. Cậu im lặng không nói gì cả, biểu cảm có vẻ hơi khác đi, bỗng cậu nói:
- Vị có hơi lạ,mày làm theo công thức mới à!
- Không ăn thì đưa đây./ Cô sượng mặt/
- Đâu, tao ăn mà.
Cô cũng ngồi xuống ăn đồ ăn sáng do cậu mua. Cô vừa ăn vừa nhìn hắn,nghĩ: " Không biếu Vũ Đằng có bao nhiêu khuôn mặt nhỉ??? Với cô thì lúc nào cũng vui vẻ, lâu lâu còn rất nhây nữa. Vậy mà với người khác lại lạnh như cục băng chả ai dám tiếp cận."
- Đẹp không???/ Vũ Đằng hỏi/
- Đẹp./ Lam Hy trả lời trong ngây ngốc/
- Không ... không. Mày bị ảo à!/ Cô giật mình nói/
- Tao biết tao đẹp trai mà. Dối lòng làm gì???/ cậu tự đắc/
Ăn xong xuôi, cậu đứng dậy dọn dẹp, rửa hộp lau sạch bàn.
- Mày ổn không??? Ổn thì tụi mình tập võ đi. Dù gì cũng nghỉ học rồi. Chiều còn xoa việc khác nữa.
- Ổn. Solo đi, những gì cần dạy t dạy hết rồi. Người ta học cả mấy tháng, m chưa tới 2 tuần nữa. Nói đi, coa phải m học rồi không???
- Không hề, do t bẩm sinh đã giỏi ròi. / cậu dương dương tự đắc/
- Nếu t thắng m cho t cái gì./ câu đặt điều kiện/
- Tùy mày, muốn gì cũng được./ cô chả cần suy nghĩa trả lời/
Cậu cười, một nụ cười đầy nguy hiểm. Solo xong, cậu thắng. Vũ Đằng vô cùng đắc ý:
- Thấy sao,có phải quá lợi hại không???
- Ừ,mày lợi hại.
- Vô tắm rửa thay đồ đi, lát t qua dẫn m đi chơi???
Nghe đến đi chơi 2 mắt cô như nở hoa. Vội vàng gật đầu, rồi chạy lên phòng. Vũ Đằng thì đi về nhà. Cô tắm rửa xong thì mở tủ quần áo ra. Cứ lấy cái này rồi bỏ lại,cái kia thì vứt qua một bên. Cô lựa hết cái này sang cái khác, cuối cùng sau 1 tiếng cô cũng xong xuôi. Bên Vũ Đằng cũng không khá hơn bao nhiêu, từ áo đến quần cứ thay đi thay lại, sau vài bộ đồ vài đôi giày cũng ưng ý. Trải chuốt,xịt nước hoa rồi đi đón Lam Hy. Lam Hy nghe tiếng chuông thì đi ra. Cô mặc một chiếc váy xếp li ngắn + áo thun + mũ lưỡi trai + đôi giày trắng + một chiếc túi đeo chéo. Một set đồ cực kì đơn giản, nhưng khi cô mặc lên trông rất đẹp. Vũ Đằng đứng ngẩn người ra, nhìn cô từ đầu đến chân, rồi rồi nhìn khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng của cô.
- Này, nhìn gì thế. Có đi không./ cô nói/
- Đi chứ/ Vũ Đằng giật mình/
Vũ Đằng dẫn cô đi ăn uống, đi ngắm cảnh. Cậu nhìn thấy được vẻ thoải mái, vui vẻ của cô. Cô không cần lo nghĩ gì cả, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Bao năm qua, vô chỉ quanh quần trong nhà, rồi câu lạc bộ, không ngờ mọi thứ xung quanh. thay đổi nhiều đến vậy. Cô giơ điện thoại lên chụp hình, thì cậu cầm mấy tay cô di chuyển để có thể thấy được cả hai.
- Góc này mới đẹp.
Cô cũng vui vẻ chụp hình cùng cậu. Hai người thật sự rất vui. Vũ Đằng nói:
- Mệt chưa??? Muốn đi khu vui chơi không???
- Có chứ. hehe
Cô kéo cậu đi nhanh, như sợ trời sẽ tối mất. Cô kéo cậu chơi hết trò này sang trò khác từ trò con nít sang trò cảm giác mạnh. Cậu mệt rã rời:
- Không đi nữa, mày sức trâu à!!!
- Chơi nốt cái này đi. Đi, chơi 1 trò cuối thôi.
Mỗi khi cô làm nũng mà y kì cậu chịu thua, không thể chống lại sự dễ thương của cô được. Cô kéo anh đến khu tàu lượn siêu tốc. Cậu đứng khựng lại:
- Không chơi cái này. Cái khác đi/ cậu nhăn nhó/
- Không, trò này mới được
Mặc kệ cậu từ chối, Lam Hy lôi, kéo, đẩy cậu lên. Cô thì sảng khoái đến mức không thèm quan tâm đến sự sợ hãi mất hồn của Vũ Đằng bên cạnh. Mặt mũi trắng bệch ra, ngồi im không nhúc nhích. Đến khi bước xuống, mặt mũi cậu đã xanh lét, nôn thốc nôn tháo. Lam Hy đỡ cậu ngồi nghỉ:
- Có đến nỗi vậy không???
- Tao sợ nhất trò này đấy, lần sau chơi một mình đi, né tao ra./ Vũ Đằng tức giận/
Cô chạy đi mua nước cho cậu, đợi cậu ổn hơn rồi đi về.
- Cám ơn nha, thật sự rất vui đó./ cô cười rồi đi vào nhà/
Suốt buổi tối hôm đó,cô cứ ôm gấu lăn qua lăn lại tủm tỉm cười. Cô nghĩ " Vũ Đằng cũng đẹp trai, tính tình không đến nỗi quái dị, cũng tinh tế, cũng khá hợp với mình* bộp, bộp* cô tát vào hai bên bá mình. Không được, Chỉ là bạn thôi, không được nghĩ như vậy. Đi ngủ thôi"
Ngày hôm sau, Liên Châu hỏi liền khi thấy Vũ Đằng và Lam Hy đi học:
- Hôm qua, sao 2 người nghỉ học vậy???
- À... không có gì.
- Có con người nào đó sợ đến nỗi không đi được, nên phải ở nhà để bình tĩnh tâm trạng lại./ Vũ Đằng nói chen vào/
- Im chưa thằng kia./ Cô quát/
- Mà mày biết gì chưa, Tiêu Lạc bị đuổi học rồi/Liên Châu nói/
- Sao vậy/ Lam Hy thắc mắc/
- Không rõ, nghe đâu là xúc phạm nữ sinh rồi đe dọa gì đó ấy mà.
Cô ngờ vực nhìn Vũ Đằng, cậu thì vẫn thản nhiên ngồi đó như không có chuyện gì. Thấy ánh mắt của Lam Hy đang nhìn, cậu chỉ nở nụ cười đắc ý chứ không nói gì.
Trống vang lên, bắt đầu tiết học. Cũng sắp cuối năm rồi, giáo viên cũng đang lần lượt ôn tập kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Tưởng chừng mới hôm qua còn là học sinh lớp 11 thế mà bây giờ đã sắp rời khỏi trường. Dòng suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô, cô nhìn một lượt quanh lớp, rồi đến Liên Châu sau đó là Vũ Đằng. Khi cô nhìn Vũ Đằng, cô cảm thấy rất lạ cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến cảnh cô và cậu ấy không còn gặp nhau nữa. Cô không biết cảm xúc đó là gì, chỉ thấy rất khó chịu.
- Lam Hy, em lên đây tôi nhờ/ giáo viên gọi/
Cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Giáo viên giao cho cô một sấp đề cương, nó dày đến mức cô không tưởng tượng được. Cô phải photo ra 45 bản, giáo viên muốn cho cô chết vì kiệt sức chắc, dù vậy cô vẫn không từ chối. Trước giờ cô chưa từng phàn nàn về các công việc của mình, luôn nhận thức được trách nhiệm của một người lớp trưởng. Cô luôn cố gắng hết sức có thể, ngay cả việc phải ôm một chồng đề cương cao ngất ngưởng cô cũng tự làm mà không mở miệng nhờ giúp đỡ.
- Này, đừng tưởng có xíu taekwondo trong người rồi nghĩ mình là siêu nhân nhé!!!
Vũ Đằng lấy đi hơn một nửa chồng đề cương, đi bên cạnh cô. Từ khi Vũ Đằng xuất hiện, cô không còn phải gánh vác một mình nữa. Kể cả các việc nặng nhọc, hay đến cả việc hôm qua. Vũ Đằng luôn xuất hiện một cách vô cùng trùng hợp để giúp cô. Cô cảm giác như cô đã rung động trước cậu rồi. Cô nhìn Vũ Đằng rồi cười thật tươi:
- Ước gì lúc nào mày cũng ở cạnh t giúp tao như này nhờ.
- Nếu mày muốn, t sẽ ở bên mày mãi mãi.
Câu nói của cậu khiến cô như chết lặng, tim cô lại bắt đầu đập liên tục. Câu nói đấy là đùa hay thật. Vậy cô mong muốn đó là đùa hay thật. Không suy nghĩ lung tung, cô lấy lại bình tĩnh :
- Mày biết vụ thằng Tiêu Lạc sao không, sao tự dưng lại bị đuổi học.
- Yên tâm, không chỉ bị đuổi mà nó cũng sẽ không xin được trường nào trong thành phố này đâu./ Cậu cười/
- Đừng nói mày làm nha./ Cô thắc mắc/
- Đoán xem
Cậu cười rồi bước nhanh về phía trước. Mặc kệ cô vừa đi vừa la ở phía sau. Mỗi ngày sau đó, chúng tôi đều rất bận với đống sách vở để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới. Mỗi người đều mang trong mình một ước muốn riêng. Lam Hy và Vũ Đằng cũng thế, 2 người cũng đang rất nỗ lực. Ngày thi đã gần kề, đồng nghĩa áp lực không ít. Trước ngày thi, cô và Vũ Đằng không hề vùi đầu vào đống sách vở, mà cùng nhau dạo bộ trong công viên. Như thể để tâm lí ổn định và thoải mái hơn trước khi bước vào thi. Mọi thứ xong xuôi bây giờ chỉ còn đợi điểm số. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, ngày công bố điểm số đã tới. Cô cầm chiếc điện thoại nhập thông tin của mình vào, rất nhanh kết quả đã có. Cô đủ điểm tốt nghiệp, đủ điểm để vô ngôi trường của cô mơ ước. Cô như vỡ òa lên, không để ý đến mọi thứ xung quanh lao vào ôm trầm lấy Vũ Đằng.
- Mày ơi, tao đậu rồi, đậu rồi.
Vũ Đằng vui vẻ giơ tay ôm lấy cô. Trước bao nhiêu con mắt mà hai người ôm nhau như thể chốn không người. Bất giác, Lam Hy nhận ra gì đó không đúng, cô đẩy Vũ Đằng ra:
- À... ừm. Tao vui quá, mày sao rồi. Đậu không???
- Tất nhiên rồi. Tao mà.
Cậu nói nhưng khuôn mặt cậu có nét không vui. Cậu vẫn cười nhưng nụ cười thật gượng gạo. Như thường lệ, nhà trường sẽ tổ chức một buổi hoạt động cuối dành cho học sinh 12. Học sinh được tự do đăng kí tiết mục để thể hiện.
Hôm đó, Lam Hy mặc một chiếc váy trắng, đi dép cao gót, mái tóc được làm rất tỉ mỉ. Phải nói rằng hôm nay cô rất xinh, như thể là một nàng. công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy. Còn cậu chỉ đơn giản là chiếc sơ mi trắng, quần tây bình thường. Nhưng với dáng người cao, khuông mặt điển trai, kèm theo một body cực kì hoàn hảo. Chính xác đó là một tuyệt phẩm. Hai người cùng ngồi với nhau xem các tiết mục, đến một nửa thì Vũ Đằng bảo đi vệ sinh. 5 phút sau cậu xuất hiện trên sân khấu cũng chiếc đàn guitar. Đến cô cũng bất ngờ, vì cô là người ghi danh sách nhưng cậu không hề đăng kí.
" sợ rằng như thế anh sẽ không thể chạy theo em suốt đời
càng sợ em sẽ từ chối khi biết anh muốn ta cùng nhau sánh đôi
chuyện dân gian thường cho kẻ si tình chính là gã khờ
ngày tương tư rồi đêm lại nhớ chẳng biết tính sáo bây giờ
chẳng hiểu em đã nhìn thấy hay giả vờ ngó lơ"
( ngoài lề: có thắc mắc giai điệu như nào không??? haha. lên youtube bấm tự tình 2 nha. Nghe và cảm nhận thôi 😁🤗 )
Từng câu từng chữ cậu hát như thể là dành cho cô. Cô im lặng lắng nghe, lặng lẽ suy nghĩ từng lời hát. Cô thật sự đã rung động với cậu, dù trước đây cô ghét anh là thật, nhưng những việc cậu làm cho cô nó khiến cô cảm nhận được gì đó. Cô quyết định sẽ nói ra điều trong lòng cho cậu biết. Còn tương lai ra sao thì tính sau.
Cậu trình bày xong thì đi đến chỗ cô, nắm tay cô kéo lên sân thượng của tòa nhà. Một chiếc xích đu, đèn, hoa hướng dương( loài hoa cô vô cùng thích), thêm khung cảnh trên sân thượng. Thực sự là rất đẹp, cô và cậu ngồi trên chiếc xích đu cùng ngắm nhìn khung cảnh.
- À mà...
- Này...
Hai người cùng đồng thanh nói. Cô nhanh nhẹn:
- Mày nói trước đi.
Cậu bắt đầu kể về gia cảnh của mình. Thật ra cậu là con của ông Từ - chủ tịch tập đoàn tài chính. Cậu từ nhỏ đã được cho học rất nhiều kể cả năng khiếu lẫn văn hóa. Tất nhiên cậu đã được ra nước ngoài du học vào 2 năm trước. Do chút trục trặc xảy ra nên cậu phải hoàn thành xong cấp 3 ở đây. Cậu học ở ngồi trường quốc tế cách trường Vĩ Kì không xa. Do một lần cậu vô tình bắt gặp cô. Chính là cái hôm cô bị Giao Tranh đánh. Ngoài đám người Giao Tranh, cô và Liên Châu thì còn có Vũ Đằng đứng từ xa chứng kiến mọi thứ. Cậu thấy cô là một người khá thú vị, nên đã tìm cách chuyển vào trường và cố tình vô cùng lớp với cô. Cố tình tiếp xúc và chọc ghẹo cô. Nhưng không ngờ sau đó lại thích cô từ lúc nào. Ngay hôm cô bị Tiêu Lạc ép vào tưởng dở trò. Cậu đã thề phải đánh chết những đứa dám làm hại cô. Cậu không cố ý giấu về gia đình, chỉ là cậu chưa có cơ hội để nói ra. Sau khi tốt nghiệp, ba mẹ cậu đã chuẩn bị thủ tục để đưa cậu đi du học. Tới giây phút này cậu không thể giấu Lam Hy được nữa nên cậu đã nói ra hết cũng như những gì trong lòng của cậu. Vũ Đằng quay qua, giữ hai vai của Lam Hy:
- Tớ thật sự thích cậu. Nếu bây giờ cậu đồng ý. Tớ sẽ ở lại đây và không đi du học nữa. Được Không???
Lam Hy gạt tay cậu ra. Im lặng nhìn vào khoảng không. Rõ ràng là cô định tỏ tình cứ ngỡ 2 người sẽ hạnh phúc với nhau, không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Gia đình cậu là nhà có thế lực, còn gia đình cô chỉ là gia đình bình thường làm công ăn lương. Cho dù bây giờ có yêu nhau đến mấy việc môn đăng hộ đối vẫn không thể tránh khỏi??? Sở dĩ việc này đã sai ngay từ khi bắt đầu, cậu không nên để ý đến cô - con gái của một gđ bình thường, cô càng không nên rung động. Dù có diễn biến như nào thì kết quả vẫn là số 0. Ở bên cô, Vũ Đằng sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, cô không thể ích kỉ mà liên lụy cậu được. Sau bao suy nghĩ cô quyết định:
- Không, chúng ta không thể. Cậu phải đi du học.
Lam Hy đứng dậy thì bị Vũ Đằng kéo lại ôm vào lòng. Cậu lấy hai tay giữ khuôn mặt đẹp rạng ngời của cô lại. Cậu đặt môi mình lên môi cô, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào nhất. Cô không từ chối nụ hôn của cậu, nước mắt cô trào ra. Đây không phải là nước mắt bị ép buộc, mà là nước mắt của sự đau khổ tột cùng. Cuối cùng cô đẩy cậu ra quay đi.
- Lam Hy...
Vũ Đằng gọi cô, khiến cô đứng lại:
- Cậu đã từng nói, nếu tớ thắng cậu thì tớ muốn gì cũng được. Nếu như cậu muốn tớ đi du học, được, tớ đi. Nhưng điều tớ muốn là cậu phải đợi tớ, được không???
Cô không nói gì cả bước vội xuống cầu thang. Vì biết chắc nếu như không đi, cô sẽ ôm trầm lấy cậu ấy không để cậu ấy rời khỏi mình.
Vũ Đằng ở lại trên sân thượng lạnh lẽo ấy một mình. Cậu không giữ cô lại vì cậu tôn trọng quyết định của cô. Cậu cười, một nụ cười chứa đầy sự đau khổ.
Cô rời khỏi tòa nhà ấy, cô bước lê đôi chân của mình, lòng đầy suy nghĩ.Cô tự nhủ: " nếu 2 năm sau, cậu vẫn còn tình cảm thì sẽ đồng ý". Cô lúc này thật sự tâm trạng rất hỗn độn. Cô cứ đi trên đường nhưng lại không biết đích đến nằm ở đâu.
- Lam Hy, sao vậy??? Vũ Đằng gọi tớ bảo đi tìm cậu./ Liên Châu chạy đến hỏi/
Lam Hy nhìn thấy Liên Châu thì ôm chầm lấy. mà khóc òa lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy mẹ. Cô cứ ôm chặt lấy Liên Châu sợ rằng khi cô buông tay, Liên Châu cũng sẽ rời khỏi cô như Vũ Đằng. Liên Châu đưa cô về nhà và xin phép ba mẹ ở lại với Lam Hy. Lam Hy vì mệt quá nên ngủ thiếp đi. Bây giờ, Liên Châu mới có thời gian gọi điện cho Vũ Đằng hỏi mọi chuyện. Sau khi biết mọi chuyện Liên Châu hứa sẽ chăm sóc cho Lam Hy:
- Bao giờ mày bay./Liên Châu hỏi/
- 8h sáng mốt
Ngày hôm sau, Lam Hy như kẻ mất hồn, cứ đi đi lại lại. Dáng vẻ cô học sinh năng động ngày nào giờ hoàn toàn biến mất. Liên Châu dẫn cô đi giải tỏa căng thẳng, cuối ngày cô cũng đã đỡ hơn, Liên Châu nói:
- 8h sáng mai Vũ Đằng bay, mày có muốn ra tiễn không???
Cô chỉ im lặng một lúc:
- Không, chấm hết rồi tiễn thì được gì chứ!!!
Liên Châu không nói gì thêm nữa, đắp chăn cho cô rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Liên Châu thừa thì thấy Lam Hy ngồi trên ghế bên cửa sổ, cô có vẻ buồn lắm.
- Ra sân bay với tao./ Lam Hy đột nhiên nói/
- Mày ổn không??
- Tao ổn mà/ Lam Hy cười rõ khổ/
Bây giờ đã 7h35 rồi, từ nhà cô ra đó cũng mất khoảng hơn 20p. Cô cùng Liên Châu lập tức lái xe đi, cô chạy trên đường như tên lửa, không màng sống chết, chỉ sợ sẽ không kịp giờ bay. Nhưng đến nơi, cô chỉ dám đứng nép vào cột nhìn Vũ Đằng bước lên máy bay. Cô không kìm nén được cảm xúc nữa, cô ngồi quỵ xuống đất khóc nấc lên. Cô khóc không biết vì lí do gì, vì cô đã từ chối Vũ Đằng hay vì cô không nỡ để Vũ Đằng rời xa mình. Cô không dám đối diện với cậu ấy, cũng không dám cùng cậu ấy đương đầu với khó khăn. Cô sợ bản thân không làm tốt, sợ sẽ trở thành một trướng ngại cho Vũ Đằng.
Hello các bạn, câu chuyện sẽ có một mở đầu khác, các bạn đón chờ nha. Mình đây cũng mới viết lần đầu nên cũng còn nhiều vấn đề sai sót. Mong mọi người bỏ qua và mọi người có thể thể góp ý cho mình ở bên dưới comment. Những lời góp ý của các bạn sẽ là động lực giúp mình hoàn thiện khả năng. Và đừng ngại comment, mình sẽ rất vui khi bạn làm điều đó đấy. Lớp diu
CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN!!!
❤❤❤