Trong nhân gian người xưa có nói:
" Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."
Vì mỗi gia đình đều có mội hoàn cảnh riêng, có nhà thì nghèo, có khá hơn chút là nhà có điều kiện còn không thì nhà giàu hẳn luôn. Chẳng có nhà nào là giống nhà nào cả, chúng ta sinh ra điều tuyệt nhất là có đầy đủ cha mẹ, không cần là gia cảnh phải hơn hoặc giàu hơn ai, chỉ cần có đủ ăn uống để trang trải sống qua ngày là đủ.
Ba Mẹ à cũng đã mười ba năm rồi nhỉ sắp tới chưa đầy một tháng nữa là đúng tròn mười bốn năm từ cái ngày mà lần đầu tiên con lọt lòng mẹ đến giờ. Tuy con chưa lớn hơn ai bà cững chẳng làm được việc gì cho nó ra hồn nhưng con biết, con cũng biết suy nghĩ đó. Nhà ta thành viên trong nhà cũng gọi là nhiều đi nhưng tụi con đã bao giờ khiến mẹ hay ba mất mặt về việc học hành cũng như cái cách mà tụi con ứng sử với người khác bao giờ đâu.
Việc học của con cũng ổn định đó ba à con biết nhiều lúc con chẳng ngoan, đôi khi cũng hay cãi lại với mẹ nhưng có lẽ con nghĩ mình cũng đã đủ lớn để hiểu cái gì là đúng cái gì là sai rồi ba à.
Nhiều lúc khi đi ngoại về ba mẹ hay cãi nhau, lời qua tiếng lại chỉ vì những câu nói của các bác cũng như các cậu dẫn đến cãi cọ nhưng mỗi lần như thế con đều muốn khuyên hai người rằng:" Ba mẹ à, ừ thì đó gia đình ta cũng chẳng hơn ai ở bất kì việc gì, nhà ông bà nội thì cũng chẳng để lại cho ba được một xu nào, chỉ có miếng đất nhà ta hiện đang ở chỉ vỏn vẹn năm trăm mét để ở. Ba mẹ nhận gúp đỡ từ Bác Hoàng cũng nhiều rồi, số tiền nợ bác nhà mình chưa trả được bây giờ thì sau này cũng sẽ trả, ba nói rất đúng, con công nhận ở đời thì chẳng ai cho không ai cái gì. Con thấy ba nên nghe mẹ và chăm chỉ lên rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ có thể thoái mái an nhàn không phải lo nghĩ việc nọ việc kia, nhưng khi làm bỏ sức ra mà không có tính toán hay có sự hợp sức hoặc đồng lòng của hai người thì cũng chẳng có gì thành công đâu."
Con thật sự muốn nói ra nhưng không giám vì con sợ, không phải vì con sợ đòn nhưng con sợ một đứa luôn được bao bọc của gia đình luôn được bảo vệ che trở từ ba mẹ còn chưa từng trải qua sóng gió của cuộc đời như hai người thì con chưa đủ khả năng và suy nghĩ thấu đáo về việc mà bố mẹ nói chuyện và bàn bạc với nhau nên con chắc mình không đủ khả năng để sen và truyện của người lớn. Nhưng cứ mỗi lần hai người cãi nhau con cũng biết buồn nhưng chẳng giám nói chỉ giám cuộn mình vào chăn và cầu xin Thiên Chúa cho hai người giải hòa.
Ba mẹ ơi con mong gia đình ta quay lại như trước không cãi cọ, không vì nghe người ta nói mà xích mích nữa.
Con yêu hai người nhiều lắm Ba Mẹ à.