[ Đam Mỹ ] Một Phút Lầm Lỡ
Tác giả: Huyết Nguyệt
Cậu và hắn lấy nhau được ba năm rồi , hai người sống rất hạnh phúc ân ái khiến người người một phen đỏ mắt .
Nhưng dạo gần đây , cậu cảm thấy hắn rất lạ thường đi làm sớm về khuya hơn nữa toàn đợi lúc cậu ngủ mới về nhà .
Nghĩ lại hôm qua cậu ngồi đợi hắn về ăn cơm mãi không thấy hắn về cậu mới gọi điện cho hắn .
Cậu lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số quen thuộc lưu tên " Cao Lãng " . Nhạc chuông reo mãi nhưng không ai bắt máy .
Cậu vẻ mặt hơi đen lại hắn rốt cuộc bận cái gì mà không nghe điện thoại của cậu . Bỗng có tiếng đầu bên kia :
" Có chuyện gì sao , Tiểu Hiên " Giọng nói trầm thấp mà quyến rũ
" Anh lại không về ăn cơm à ? "
" Ừm "
" Tại sao dạo này anh chỉ có công việc thế , không hề quan tâm đến em " Cậu buồn tủi nói giọng uất ức
" Lãng ca , anh đang làm gì đấy mọi thứ em chuẩn bị xong rồi anh mau nhanh lên "
Cậu vừa nghe thấy cái gì ? Giọng con gái ? Hắn đang ở với người con gái khác sao ? Cái quái gì đây ?
" Cao Lãng , anh ..." Cậu chưa nói xong đầu bên kia điện thoại đã tắt bụp một cái .
Cậu nghiến răng mặt cau chặt lại , hắn lại ra ngoài chơi gái chán cơm thèm phở đúng không ? Được ban đầu thề thốt nhiều lắm rồi bây giờ thì sao ?
Ha tưởng cậu hiền hả đã lấy cậu rồi thì phải chịu trách nhiệm , mà hắn lại dám cả gan ngoại tình bên ngoài cậu đương nhiên có biện pháp trị thật nặng.
Cậu đâu hiền như vẻ bề ngoài vốn có dĩ bản chất của cậu là một người rất ngông cuồng và thích đánh đấm .
Nhưng vì cậu lấy hắn rồi nên bản tính ý mới dần dần thu liễm lại , cậu thân thiện với người ngoài và gia đình hắn.
Mà gia đình hắn có lẽ cũng không biết được bản chất của cậu đâu , cậu thật sự giỏi diễn mà
Trước tiên thì căn nhà này cần thiết lập lại thôi , cậu bước lên phòng vào phòng ngủ gương mặt gian tà bản chất thật đã bộc lộ ra ngoài .
Đừng trách cậu ác độc do hắn cả thôi , cậu tiến về phía tủ quần áo mở ra và bước vào bên trong trong tủ rất rộng , cậu gạt quần áo sang một bên rồi tiến sâu vào .
Cậu mày mò trên mặt tủ rồi lấy tay gõ nhẹ một khóa mật khẩu hiện lên cậu nhập mật khẩu . Giọng nói máy móc phát ra : " Xác nhận dấu vân tay , gương mặt "
" Xác nhận thành công , mời ngài vào "
Mặt tủ mở ra cậu điềm nhiên bước vào sau khi cậu bước vào mặt tủ trở lại như bình thường , thuận ngồi vào ghế một dàn máy móc hiện đại màn hình cảm ứng .
Tiện tay cậu mở ngăn kéo ra trong đấy chứa gói kẹo mút , cậu lấy ra bóc vỏ cho lên miệng ngậm đó là thói quen khi trước của cậu lần nào cũng vậy .
Bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím những con số hiện trên màn hình , rồi phía bên kia màn hình khác hiện lên bản thiết kế ngôi nhà nơi đặt những cạm bẫy .
Màn hình hiện nên dòng chữ " Bạn muốn thiết lập lại cạm bẫy như nào ? Dễ - Bình Thường - Khó ". Cậu không ngần ngại ấn vào mức độ khó . Trên môi nhếch lên một nụ cười tuyệt mỹ .
Thú thật là mức độ dễ cũng không phải dễ dàng gì cho kham cũng quái đản khiến người ta chết đi sống lại . Vậy mà cậu chọn mức độ khó thì lần này hắn khó sống rồi .
" Em mong anh vui khi nhận được món quà đặc biệt này từ em "
Cùng lúc đó , Cao Lãng nhìn điện thoại hết pin mà tức lộn ruột Tiểu Hiên rất ghét khi em ấy chưa nghe xong mà cúp máy . Mà hơn nữa mong em ấy đừng hiểu nhầm gì cả . Hắn chỉ muốn có một bất ngờ nho nhỏ dành tặng cho cậu nên trong thời gian này rất bận để chuẩn bị .
Nên rất hay đi sớm về muộn , hắn cũng nhờ những người bạn cùng làm với hắn chuẩn bị một vài thứ nên mọi người tất bật với nhau chuẩn bị .
Hắn thì rất vui khi nghĩ đến vẻ mặt thích thú của em ấy khi nhận được món quà này , hắn cười tủm tỉm như đứa trẻ .
Hắn không biết được rằng thứ gì đáng sợ đang chờ hắn ở nhà . Một điều mà hắn không ngờ tới là người ở nhà cũng chuẩn bị cho hắn một món quà đầy thú vị nhưng cũng đầy nguy hiểm mang tính chất giáo huấn .
Hắn chuẩn bị về nhà với gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi được gặp vợ yêu ở nhà . Hắn dạo này rất ít thời gian ở với vợ , làm hắn mất hết cả sức sống nhưng không sao chỉ cần thấy vợ vui vẻ là được rồi không còn gì hơn .
Về đến nhà , tự dưng hắn có cảm giác lành lạnh sống lưng cảm giác đằng sau cánh cửa này có gì đó rất nguy hiểm , nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu và đẩy cửa vào nhà .
Khi vào nhà căn nhà tối om không một mảnh ánh sáng , hắn bật đèn lên và cởi giày đặt vào kệ rồi xách túi vào để trên sopha .
Cao Lãng nhanh chóng lên tầng vào phòng ngủ , thấy Tiểu Hiên đang say giấc nồng hắn mỉm cười nhẹ tiến lại gần ngắm gương mặt đang say giấc kia .
Lúc ngủ Tiểu Hiên rất dễ thương nên hắn thường có thói quen ngắm cậu một lúc rồi mới làm việc khác , hắn cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu rồi bước vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ .
Sau khi hắn bước vào phòng tắm , con người đang say giấc kia bỗng mở mắt ra không có dấu hiệu như vừa tỉnh dậy .
Chơi gái bên ngoài xong , giờ còn hôn cậu thật bẩn . Cậu lấy giấy xoa xoa sạch chỗ hắn vừa hôn rồi cười quỷ dị .
" Trò chơi bắt đầu "
Hắn đang say sưa tắm trong bồn tắm mà không biết những chuyện đáng sợ chuẩn bị ập tới không báo trước . Cánh cửa tắm bỗng tự động khóa lại hắn không hề hay biết gì cả .
Từ trên tường một con rồi hai con ba con bốn con rồi cả một đàn theo mùi hương quyến rũ mà tụ lại lần lượt nối đuôi nhau bay lên vượt qua bao khổ cực bay đến bơi mình muốn .
Chà chà có vẻ sắp sửa có một bữa tiệc nhỏ cho cách bạn gián rồi .
Hắn nghe thấy tiếng vi vu vi vu bên tai mà tiếng này nghe quen quen hắn mở mắt ra . Gương mặt tái lại trời ơi ở đây có gián không chỉ là một con mà nguyên đàn luôn .
" Tiểu Hiên ơi ở đây có gián aaaaaaa "
" Tiểu Hiên ơi cứu cứu anh "
" Sao cửa không mở được thế này "
" Đừng đến đây a "
Tiểu Hiên ở bên ngoài cười lạnh , đấy mới là khởi đầu thôi còn nhiều trò khác nữa . Cậu biết hắn có một quá khứ không tốt đẹp với gián lắm cho nên giờ mới sợ gián như vậy .
Khởi đầu với đàn gián như vậy cũng gọi là tái xanh mặt mất hết sức sống rồi , cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn hắn chạy vòng quanh phòng tránh gián khỏi bay về phía mình .
Nhìn trông hài thật sự cậu nhịn cười, cậu đưa tay lên tách một cái cả đàn gián biến mất . Thật ra tất cả đàn gián đấy chỉ là một ảo ảnh thôi nhưng chúng giống thật phết đấy .
Cậu mất nhiều công sức làm hình lập thể giống gián lắm rồi đấy lại còn kết hợp với âm thanh như thật nữa .
" Lãng anh tắm mà sao ồn quá vậy , làm phiền hàng xóm ngủ đấy "
Cậu ngây thơ nói nghiêng đầu ánh mắt mơ màng như vừa ngủ dậy do tiếng hét của Cao Lãng
Cả thế giới nợ cậu một giải Oscar a !
" Tiểu Hiên nơi này tự dưng có gián "
Hắn chạy tới ôm lấy Tiểu Hiên cả người run lên bần bật nước mắt chảy ra . Còn đâu hình tượng của hắn nữa .
" Gián ở đâu ? "
Tiểu Hiên nhìn xung quanh vẫn không thấy con gián nào vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn .
" Ở trong phòng nguyên đàn "
Cao Lãng chỉ vào bên trong mắt nhắm tịt lại không biết từ lúc nào hắn đã trốn sau lưng cậu .
Không biết ai mới là công hay thụ nữa
" Mở mắt ra nhìn làm gì có cái gì , anh làm nhiều quá rồi bị bệnh hoang tưởng à "
Tiểu Hiên đẩy anh lên bắt anh mở mắt nhìn
Hắn mở mắt ra phòng tắm sạch sẽ tinh tươm không có dấu hiệu xuất hiện một con gián nào nhưng vừa nãy hắn thấy có rất rất nhiều mà .
Chẳng lẽ hắn làm việc nhiều quá tưởng tượng ra chăng ? Nhưng chúng thật sự chân thực quá mức nhưng vẫn nghe lời cậu tin rằng mình làm việc nhiều quá nên tưởng tượng ra .
Thanh niên đi đầu làng sủng vợ lên trời , vợ bảo đi đằng đông tuyệt đối không đi đằng tây
" Mặc quần áo vào đi không cảm lạnh "
Cậu vứt cho hắn bộ quần áo bảo hắn mặc vào đúng là vừa đánh vừa xoa
Hắn đi vào phòng tắm mặc đồ rồi leo lên giường ngủ . Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu , cậu không nói gì nhưng trong lòng lại đang thầm rủa hắn .
Thật muốn đạp hắn ra khỏi giường mà !
Lúc hắn say giấc rồi cậu mới gạt hắn ra , giơ chân đạp hắn ra khỏi giường
Ai cũng nghĩ hắn sẽ tỉnh dậy khi bị đạp xuống đất đúng không ? Không đâu Cao Lãng một khi ngủ say thì sẽ không hề biết gì hết .
Có khi ném hắn vào hầm cho sói ăn còn không biết , thật là chẳng có tính cảnh giác chút nào hết . Hắn thật ra trước đây cũng rất cảnh giác khi ngủ đấy chứ .
Nhưng từ khi lấy cậu về cái tính đó quăng cho ma tha rồi .
Cậu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người nằm dưới đất kia , ánh mặt lạnh lùng ảnh chứa sát quang . Thoắt cái mất ngay cậu nằm xuống đi ngủ mong chờ đến ngày mai .
Có lẽ ngày mai là ngày hắn nhớ nhất trong đời không bao giờ quên được và cũng là ngày mà hắn thề rằng không bao giờ dám phạm sai lầm một lần nào nữa .
Cậu nổi giận lên thật sự đáng sợ lại còn là kiểu bình yên trước cơn bão lớn ập tới .
Sáng sớm hôm sau
Ngủ dậy thấy mình nằm trên sàn đất lạnh giá , hắn thấy lạ sao hắn lại nằm đất nhỉ lẽ nào ngủ mớ rồi lăn .
Đứng đậy định leo lên giường thì không thấy cục bông nhỏ đâu .
Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy bình thường mặt trời lên đỉnh rồi còn chưa dậy mà .
Lạ thật ?
Hắn đứng dậy vò vò máy tóc nâu rối của mình rồi thững thờ bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , mà chân vừa chạm xuống mặt sàn thì vì cái gì mà sàn trơn làm hắn ngã lăn ra đập mặt xuống sàn đá mát lạnh.
Gương mặt lúc này đã nhăn nhó tràn đầy đau đớn , sờ lên lên trán một cục đo đỏ nhô lên .
Sưng rồi !
" Sao hôm nay đen thế không biết , sàn làm gì mà trơn thế "
" Ơ sao ngắt điện rồi ? "
Hắn ra mò ra ngoài tìm bật tung rèm ra để lấy ánh sáng ngờ đâu khi mở ra rồi vẫn là một mảnh tối đen như mực.
Cái quái gì vậy ? Tự nhiên một luồng ánh sáng mờ ám xuất hiện sau lưng hắn mang theo sự lạnh lẽo .
Hắn quay đầu lại một cách máy móc nhưng chả thấy gì cả
Luồng sáng này cũng biến mất theo
Hắn lúc này hoảng loạn mồ hôi đã thấm đầy sau lưng .
Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng mà trong phòng tắm lại còn có những giọt nước âm thanh những giọt nước chảy
" Tí tách ... Tí tách "
Chân hắn run lên
" Âm thanh ở đâu vậy? "
Hắn nhanh chân chạy thật nhanh xuống cầu thang
Sự sợ hãi đang dần dần tăng lên trong thâm tâm hắn .
Hắn bước đi chân trần trên bậc cầu thang hãm vào lan can lạnh lẽo
Hắn cảm thấy bản thân gặp phải ma rồi
Bỗng nhiên một đợt hàn khí nổi nên từ lòng bàn chân hắn , tâm hắn đang rất hoảng loạn . Hắn cố gắng gọi Tiểu Hiên nhưng đáp lại hắn chỉ là sự trống trải và âm u.
Hắn nhắm chặt mắt vịn vào lan can cầu thang chạy xuống .
Hắn cầm chiếc điện thoại vừa tìm được trên bàn lên và bật đèn . Ánh sáng vàng vô tình lướt qua những bậc cầu thang hắn vừa bước đi
Hắn hoảng hốt khi nhìn thấy thứ mình vừa dẫm vào . Đó là một vũng nước đỏ đặc sệt trông hệt như máu
"AAAAAAAAAAAAA" Hắn sợ hãi la toáng lên .
Tiểu Hiên ở trong phòng điều khiển vẻ mặt tràn ngập thích thú chân bắt chéo tựa vào ghế trong tay phải cầm chiếc kẹo mút đang ăn dở nhìn chằm chằm vào màn hình kia
" Anh à , cuộc vui chỉ vừa bắt đầu thôi còn rất nhiều điều " thú vị " đằng sau và hay cố gắng vượt qua nào "
Bỗng có ánh sáng vụt qua , đó là hướng phòng bếp .
Ban đầu hắn có chút lo sợ về sự việc ban nãy nhưng hắn là một con người theo chủ nghĩa khoa học ( nhưng hắn vẫn sợ ma ) vì vậy hắn nghĩ Tiểu Hiên đang ở trong bếp nhưng không có đèn nên em ấy cũng giống mình bật đèn lên để tìm kiếm thôi.
Và hắn bắt đầu bước chậm từng bước vào nhà bếp , thấy một thân ảnh quen thuộc đang cặm cụi thái rau .
Tiếng dao làm bếp đập xuống bếp từng đợt đều đặn làm hắn sởn gai óc . Hắn nghĩ do mình vừa trải qua nhiều việc khó hiểu nên chỉ tưởng tượng ra người yêu mình đáng sợ thôi.
"Tiểu Hiên "
Hắn cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời
Hắn bước đến gần tới chỗ " Tiểu Hiên " đưa tay chạm vào em ấy .
Nhưng vẫn không có phản ứng .
Hắn lo sợ có chuyện xảy ra với Tiểu Hiên , nhưng vừa nãy em ấy vẫn còn làm thức ăn mà tại sao lại không có phản ứng gì ?
Hắn cảm thấy từng đợt lạnh lẽo tràn đến gần .
Hắn lập tức buông " Tiểu Hiên " rồi lùi về sau hai bước .
Hắn nhìn thấy một con dao thứ hai đang trên tay " Tiểu Hiên " đâm vào ngay chỗ hắn vừa lùi.
Hắn sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm áo.
" Tiểu Hiên " quay đầu lại đối diện với hắn
Vừa nhìn thấy khuôn mặt kia hắn hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu.
" Tiểu Hiên đâu ? Mày là ai? Tại sao vào được đây ? " Hắn hoảng sợ run giọng hỏi . Hắn nghĩ không lẽ căn nhà này từng có người chết huhuhuhuhuhuhu sao lại có con quỷ mặt đáng sợ như vậy ở đây .
Con quỷ này có thân hình giống Tiểu Hiên nhưng gương mặt ghê rợn trắng bệch mắt lòi ra , trong hốc mắt còn có máu tuôn ra từng đợt khi " Tiểu Hiên " cười đến mang tai . Khuôn mặt vặn vẹo bước đến chỗ hắn
Hắn hoảng sợ đứng im lặng . Đến khi hoàn hồn thì hắn thấy một khuôn mặt ma quỷ ghê rợn phóng to trước mặt.
Hắn cố gắng chạy, chạy mãi và luôn miệng gọi :
" Tiểu Hiên!!! Tiểu Hiên!!!............"
Nhưng vẫn vậy vẫn không một ai trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân của con quỷ vẫn luôn theo sau anh không rời .
Hắn trốn vào một căn phòng gần đó khóa trái cửa lại thở phào một hơi , nhưng Tiểu hiên ngồi trước màn hình điều khiển không cảm xúc đột nhiên nở một nụ cười tà ác .
Căn phòng này chứa những con búp bê hình người mà cậu làm nên để thỏa mãn niềm vui của mình , ban đầu cậu bình thường khóa lại nhưng hôm nay lại đặc biệt để mở .
Mở để chào đón một người đặc biệt , mà lúc hắn đang ngồi bỗng một con búp bê rơi xuống đầu đối diện với mặt hắn hét lên
" Má ơi , cứu con "
Hắn đẩy mạnh mặt con búp bê ra con búp bê vỡ tan tành . Tiểu Hiên phía bên kia mặt đen lại .
Vỡ rồi ? Anh chết chắc với tôi . Cậu thoắt tay ấn vào cái nút bên cạnh không hiểu sao toàn bộ búp bê đứng dậy cử động cứ ngắc từng từng từng bước về phía Cao Lãng .
Nghe tiếng chân Cao Lãng cầm điện thoại ra bật đèn rọi xem có ai không ? Đập vào mắt hắn là những con búp bê xếp hàng dài với những gương mặt kì dị , có con mất đầu , có con có cái bụng rỗng toang , .......
Thôi lần này thì hắn sốc toàn tập rồi đứng đơ như một pho tượng .
Những con búp bê tiến tới gần anh cũng không phản ứng , chạm vào cũng không phản ứng .
1 phút
2 phút
3 phút
Vẫn không có phản ứng gì ?
Cậu nhìn trong màn hình thấy đáy mắt anh trống rỗng tựa bị dọa đến mất hồn rồi .
"Bụp " hàng loạt âm thanh rơi xuống bao trùm căn phòng kì lạ này .
Tiểu Hiên từ trong phòng điều khiển điều chỉnh mọi thứ trở lại bình thường như cũ rồi bước ra khỏi phòng , cậu đi xuống căn phòng mà Cao Lãng vừa vào .
Lôi hắn ra rồi vác mang lên trên phòng , vứt vào bồn tắm xả nước lạnh cho hắn tỉnh dậy .
Bị nước lạnh kích thích hắn chậm chạp mở mắt ra , ánh sáng chiếu vào mắt khẽ nheo lại . Thấy hắn tỉnh cậu ân cần hỏi thăm :" Anh yêu à , anh dám đi chơi gái sao ?"
" Tiểu Hiên ? " Hắn mờ mịt nói
Hắn rốt cuộc lấy lại được ý thức .
"Em nói gì vậy tiểu hiên ?" Hắn hỏi
" Chả phải anh đi chơi gái ở ngoài đến đêm mới về rồi còn có gan lớn cúp điện thoại của em còn không nghe máy sao "
Hắn bắt đầu suy nghĩ những gì Tiểu Hiên vừa nói. Hắn nhớ hôm qua trời quang mây tạnh à không trời âm u đen tối hắn đến nhà người bạn nhờ cô ấy chọn mua giúp mình vài món đồ mà hắn dự định tổ chức cho vợ mình rồi sau đó , sau đó thì sao. À , Tiểu Hiên gọi điện cho hắn thì cô ấy nói hắn rằng mua đồ xong rồi , hắn còn chưa kịp giải thích với Tiểu Hiên thì bụp một cái điện thoại hắn sập nguồn , hắn định khi về nhà sẽ giải thích nhưng không ngờ khi đang đi tắm lại gặp cảnh một đoàn gián làm hắn sợ chết khiếp , nghĩ lại đã thấy ghê hết người . Rồi hắn quên béng luôn. Haizz , thật sự hết nói nổi nội tâm hắn chỉ có thể gào thét.
Hắn nói : " Tiểu Hiên, em nghe anh giải thích lý do đã. Anh không phản bội em đâu em đừng lo."
Tiểu hiên vẻ mặt không tin
" Anh còn gì để giải thích sao? "
Nội tâm Cao Lãng bất lực : " Tiểu hiên, em có nhớ tháng là ngày gì không? ." rồi lấy tay đập nhẹ lên trán .
" Không "
Cậu trả lời tỉnh bơ thật sự chả nhớ rằng tháng sau là ngày gì nữa .
" Ngốc ạ , tháng sau ngày 3 tháng 1 là sinh nhật em đấy "
" À nhớ rồi , sinh nhật lâu lắm rồi chưa có tổ chức mà nên cũng quên rồi "
Cậu ngẫm lại những lời hắn nói rồi kết nối những hành vi của hắn mấy ngày nay ra là chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu .
" Ra là chuẩn bị quà sinh nhật cho em nên mấy hôm nay mới đi làm sớm về khuya , sao không nói sớm "
Cậu thở dài nói , tại hắn cứ thần thần bí bí giấu đã dở rồi thì thôi đi còn làm cậu hiểu lầm
" Do anh đấy , giấu làm gì làm em chuẩn bị cho anh món quà đặc biệt "
" Món quà đặc biệt ? " Hắn load não , run run nhớ lại những khoảng khắc mình vừa trải qua
" Em là người bày trò hả ? Trời ơi anh tưởng mình gặp ma huhu " Hắn khóc đến thương tâm
" Tại anh mà " Cậu lè lưỡi khiêu khích
" Em thật là đáng sợ ! " Hắn thốt lên
" Hửm ? Anh nói gì ? Anh nói lại em nghe , em nghe không có rõ lắm " Cậu cười tỏa sáng như ánh dương
" Không có , anh nói em thật đáng yêu " Hắn lắc đầu trốn tránh lời vừa nói
" Hahaha " Cậu cười , ánh mắt trở nên sắc lạnh
Sao Tiểu Hiên cười trông đáng sợ vậy ? Hắn chỉ dám nghĩ trong lòng không dám bộc lộ ra ngoài .
*******
" Hahahahahahahah , giờ con biết tại sao cha lại sợ ba ba đến vậy rồi " Một cậu nhóc bảy tuổi nghe xong chuyện ba mình vừa kể cậu cười lên xuống
" Nhưng nghĩ lại cũng nguy hiểm thật con sẽ cẩn thận không chọc con dâu tương lai của cha và ba ba " Cậu bé Cao Thần vẻ mặt nghiêm túc nói
Cao Lãng cười khổ , đúng vậy đừng trông vẻ ngoài ngoan hiền của họ mà nghĩ họ hiền , tức giận lên đáng sợ hơn cả ác quỷ
Từ đâu Tiểu Hiên xuất hiện phía sau hai người gương mặt nghiêng nghiêng cười cười nhưng ánh mắt thì ngược lại :
" Thần Thần và cha đang nói chuyện gì mà vui vậy ba ba tham gia với được không ? "
Hai người lập tức rụt cổ lại chả ho he gì nữa . Hai người đưa đẩy nhau trao đổi bằng ánh mắt
" Con nói đi "
" Không cha nói đi "
" Sao hai người không nói gì nữa vậy ? " Tiểu Hiên ngồi xuống nhìn chằm chằm
" A con vừa nhớ ra là bạn Tiểu Minh đang đợi con sang chơi nên con đi chút " Cao Thần lập tức chuồn trước khi ba ba tức giận
Cao Lãng nhìn đứa con phản bội mình lập tức cũng chuồn theo
" Anh cũng nhớ ra là mình có việc phải làm bây giờ , haha "
" Hai người định đi đâu , theo em vào đây nào " Tiểu Hiên kéo hai người lại trước khi học chuồn đi .
Hai cha con khóc ròng cầu cho số phận mình được bình yên .
Từ đó họ không bao giờ dám nhắc đến chuyện này một lần nào nữa . Một lỗi lầm nhỏ cũng đủ để họ nếm trải sự đau khổ rồi !
- End -