Gần 40 tuổi, Hoàng vẫn một mình. Ba má anh sốt ruột lắm. Má Hoàng mỗi lần kể lại chuyện mang bầu thời trẻ là mắt lại rơm rớm. Qua bao lần hư thai, đến khi mang thai Hoàng, bà quyết định xin nghỉ không lương, chỉ nghỉ ngơi và chờ đón Hoàng chào đời.
Gần chín tháng" đi nhẹ, nói khẽ", nhiều khi phải treo chân trong bệnh viện cả tháng trời, cuối cùng bà cũng sinh con khỏe mạnh. Cả nhà vui lắm, ai cũng đặt kỳ vọng vào Hoàng. Sau khi sinh Hoàng, ba má cũng tính có thêm em bé cho cậu đỡ cô đơn nhưng cố cách nào cũng không được.
Hồi Hoàng gần 30 tuổi, cả họ đã sốt ruột lắm, hết người nọ đến người kia tìm cách làm mối cho Hoàng. Thi thoảng Hoàng vẫn đùa:
- Sau này con cưới, có khi chỉ riêng hội" mai mối" cũng gần chục mâm rồi!
Cô gái nào gặp Hoàng cũng khen:
- Anh ấy có vẻ hiền lành và tốt tính.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, không cô nào muốn gặp lại Hoàng lần thứ hai. Mãi đến khi gặp Lan, mọi người mới biết lý do vì sao các cô gái thường chỉ gặp Hoàng một lần đã chạy. Lan nói với chị Trang cùng công ty, là hàng xóm nhà Hoàng, người đã làm mối để cô và Hoàng gặp nhau:
- Cả buổi anh ấy nói được một hai câu, còn lại toàn... cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin với bạn bè, thi thoảng lại bật cười, vô duyên không chịu được! Em thấy cảnh đó, không còn muốn nói gì luôn. Theo phép lịch sự em cũng trò chuyện, hỏi câu nào anh ấy trả lời câu đấy. Nói chung là khó tả lắm! Em không gặp anh này nữa đâu.
Biết lý do, tối đó, Trang lập tức sang nhà" kể tội" Hoàng với ba má cậu.
- Trời ơi, con nghĩ sao, cả chục năm trời, con gặp biết bao cô gái mà họ toàn né con vậy. Giờ má biết lý do, má buồn hết biết! - Má Hoàng rên rỉ, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
- Em thấy cô gái đó sao? Có chút cảm tình nào không?- Chị Trang hỏi dồn dập- Nếu em thích thì phải nghe chị, đừng cư xử không bình thường nữa nha.
Rồi chị Trang lưu số điện thoại của Lan vào danh bạ của Hoàng và gửi lời mời kết bạn ở các phần mềm chat.
- Lan là một con bé rất tốt, hi vọng nó sẽ cho em một cơ hội làm bạn bè- Chị Trang nói vậy rồi ra về.
Đêm đó có lẽ là đêm đầu tiên trong đời Hoàng mất ngủ vì lỡ vào Facebook của Lan. Đó là cô gái ưa xê dịch, thích làm bánh, nấu ăn. Hoàng mải mê ngắm khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng của Lan, xem những món ăn và công thức cô đính kèm theo bài viết." Sao hôm đó mình không trò chuyện nhiều với cô ấy nhỉ? Sao ngay cả mặt cô ấy cũng không buồn nhìn?", vừa xem ảnh, Hoàng vừa tự hỏi mình và thở dài đầy tiếc nuối. Hình như đó cũng là lần đầu tiên Hoàng có ý nghĩ tiến xa hơn với một cô gái.
Chẳng chờ ai bày cho phải làm thế nào để" cưa gái", khi Lan đồng ý kết bạn, Hoàng vội vàng gửi lời xin lỗi Lan vì lần gặp đầu tiên đã cư xử mất lịch sự với cô." Hi vọng bọn mình vẫn có thể gặp nhau lần nữa!". Hoàng bấm like mọi bài viết của Lan, thi thoảng cũng bình luận đầy hóm hỉnh.
Trước đây, Hoàng chỉ đọc sách kĩ thuật, thiên văn học, giờ cậu mua cả sách dạy nấu ăn, làm bánh và tập trung nghiên cứu công thức mấy món Lan hay làm. Trong những cuộc trò chuyện, đôi khi Hoàng cũng nhắc đến chuyện bếp núc, như thể cậu là một chuyên gia. Mấy" món tủ" má nấu ngon, Hoàng lập tức xin công thức và đề nghị má cho nấu cùng. Khi nói chuyện với Lan, Hoàng có thể" chém gió" cách làm món cá nướng, cách nấu bún ốc, bò bít tết,... khiến Lan phục lăn và cảm thấy" anh chàng này khá thú vị". Những chuyện này, Lan đều kể với" bà mai" nên những lúc tình cờ gặp Hoàng, chị Trang lại cười rất tươi khích lệ:
- Cố gắng lên, sắp đến đích rồi!
Khiến Hoàng cười tít cả mắt.
Cuộc gặp mặt thứ hai của Hoàng và Lan lại diễn ra ở nhà Hoàng khiến ba má Hoàng vui lắm. Hôm đó, Hoàng đích thân vào bếp cùng má, vừa làm vừa huýt sáo vang nhà. Ba má Hoàng chốc chốc lại che miệng cười, dường như họ chưa bao giờ thấy con trai vui vẻ như vậy. Lúc chị Trang chở Lan đến, Hoàng chạy như tên bắn từ trong bếp ra, tự nhiên cầm túi cho Lan, lấy cho cô đôi dép đi trong nhà khiến Lan tròn xoe mắt vì ngạc nhiên với ý nghĩ:" Hình như đây không phải anh chàng lần trước!".
- Cảm ơn anh Hoàng, cứ để Lan tự nhiên.
Nụ cười của Lan, giọng nói của Lan đã khiến Hoàng cười không khép được miệng lại. Ba má Hoàng đứng quan sát và bấm tay nhau, họ biết, con trai họ đã" đổ" cô gái này rồi.
Đám cưới của Hoàng và Lan diễn ra sau đó chỉ vài tháng. Bình thường Hoàng vốn ít nói nhưng cứ ở bên Lan, nhiều lúc anh nói như... máy.
- Tụi nó hợp nhau ghê lắm, lúc nào cũng rủ rỉ rù rì làm cô chú chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.
Mỗi lần nghe ba má Hoàng nói vậy," bà mai" Trang cũng thấy lòng lâng lâng niềm vui khó diễn tả thành lời...