Nếu có một điều ước thì bạn sẽ ước điều gì?
Đó là một buổi chiều mưa rơi tầm tả, trên con đường phố tấp nập, Phù Du đang trên đường về nhà như bao ngày.. dọc đường đụng chúng một nam nhân cú va trạm rất nhẹ nhưng không hiểu sao cậu thiếu niên kia lại ngã ra đất bất tỉnh.. phù du cô rất bối rối không biết làm thế nào nhưng cuối cùng lại quyết định đưa cậu ta về nhà...
Đó chỉ là căn trung cư bình thường không có gì đặt biệt, vào nhà cô thuận miệng:
" Con về rồi đây!"
nhưng không có ai trả lời cả, đúng nhỉ giờ cô chỉ sống một mình thôi mà...
với tay bật đèn rồi nặng nhọc diều anh ta vào nhà...
Sáng hôm sau, có vẻ là một ngày nắng đẹp..anh ta từ từ tỉnh lại nhưng còn khá yếu..
"đây là đâu? sao mk lại ở đây?"
đang mải suy nghĩ thì một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên:
" anh tỉnh rồi à, dậy ăn ít cháu đi."
Cô gái trước mặt anh thực sự rất xinh đẹp một vẻ đẹp diệu dàng thuần khiết làm anh sai mê ngắm nhìn
"này! anh có nghe tôi nói không?"
"à ừ xin lỗi"
sau khi ăn xong, cô hỏi anh:
"sao anh lại ngất giữa đường thế"
anh ta chỉ im lặng một lúc rồi nói:
" chỉ là gặp chút chuyện không mai thôi"
Thấy anh ta ko muốn nói thêm Phù Du cũng không cố tra hỏi nữa:
" tôi là Phù Du còn anh"
"Dương Minh"
....
Nhiều ngày sau họ đã trở nên thân thiết hơn?
Rồi ngày đó cũng đến anh ta phải về nhà...
cô khá buồn nhưng cũng không giữ anh lại...
Anh tất nhiên nhận ra đều đó nên trước khi rời đi với chất giọng trầm ấm nhẹ an ủi cô:
" yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi"
"ừ"
vài tháng sau, cô vẫn vậy chẳng gì thay đổi. buổi sáng đẹp trời, âm thanh chuông cửa vang lên, không hiểu sao tim cô lại đập nhanh đến thế, phía sau cánh cửa kia là một người quan trọng? Phù Du nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô có chút gì đó vui mừng nhưng cũng hồi hộp
" lâu rồi không gặp"
Hóa ra đó là Dương Minh anh ta đã quay trở lại, bọn họ ôm trầm lấy nhau cười đùa bước vào nhà...
Hiện tại truyện tình của họ đẹp tựa bức tranh vậy, nhưng đáng tiếc nó không kéo dài bao lâu.......
vào một dịp tình cờ, anh ta thấy cô cười đùa thậm chí là hôn má một người đàn ông khác không phải cơn ghen tuông ập đến.. anh nhào lại mạnh bạo kéo cô vào xe...
Biệt thự ngoại ô của Dương gia, anh ta tống cô vào căn phòng lớn mà liên tục tra hỏi quát mắng..
thật nực cười là một cơ hội để giải thích cũng không cho cô,... Đây là nhân cách thật sự của anh ta một cậu ấm cao ngạo có tính chiếm hữu lớn ngoài sức tưởng tượng. Cái sự dịu dàng săn sóc trước kia tuyệt nhiên biến mất hết thảy, Phù Du cô bị sự thay đổi này làm cho kinh sợ không nói nên lời.. người đàn ông đó chẳng qua chỉ là anh họ của cô nhưng anh ta lại không biết đều đó mà chỉ nằng nặc tin vào "sự thật" mà anh ta biết. Anh ta cho rằng cô đã phản bội anh, lúc trước chính cô là người làm cho tảng băng trong tâm hồn của anh tan biến giờ chính cô đã vô tình khơi gợi con quái thú đã ngủ sâu ấy. anh ta là kẻ bảo thủ không phân phải trái...
Cô sai rồi, sai thật sự rồi...
anh ta đối với cô từng là thiên xứ xóa tan tháng ngày cô quạnh của cô từng là người mang lại cho cô sự bình cho cô biết thế nào là nhớ nhưng thế nào là sự rung động của con tim......
Nhiều ngày tiếp theo anh ta dày vò cô đủ kiểu từ thể xác lẫn tinh thần, một con người độc đoán như thế cô sợ rồi thực sự sợ rồi..... Cuộc sống như thế cô chịu đủ rồi. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đối sử với cô như thế, thật sự quá đáng.... Anh ta hiện giờ cho cô mọi thứ quý giá trên đời nhưng lại lấy đi sự tự do của cô....
Một năm sau, cô chịu hết nổi rồi...
Phù Du đi lên tầng thượng của tòa biệt thự rồi nhảy xuống trong những giây cuối cùng của cuộc đời cô khẽ mỉm cười...
" Cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là sống không bằng chết... cảm ơn vì tất cả"
"KHÔNG!!!!!!!!!!!?"
Anh ta nhào đến định nắm lấy tay cô... nhưng đã vụt mất....
"Tại sao! Tại sao!"
Anh ta tuyệt vọng hét lớn, hôm nay anh đã gặp cậu anh họ kia và cũng biết mọi sự chỉ là hiểu... anh ta gấp rút từ Pháp quay về chỉ để xin lỗi cô... nhưng có vẻ đã quá muộn màng...
Người anh ta yêu thương nhất đã mãi rời xa anh ta... nếu anh ta xin lỗi sớm hơn có phải mọi sự đã khác?
Dương Minh anh ở lại thế gian cũng không còn ý nghĩa gì nữa...mối tình đầu của anh ta tưởng sẽ hạnh phúc ngọt ngào nhưng kết quả lại là bi kịch không thể cứu vãn...
mà tất cả những bi thương này chung quy đều do anh đều do anh gây ra...
Nếu có một điều ước anh sẽ ước rằng có thể quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm để không làm cô tổn thương ... Hoặc ước rằng bản thân chưa từng ghi ngờ chưa từng bức ép cô.....
Anh ta đứng đó một lúc rồi liền nhảy xuống dưới tự vẫn..
" Mong rằng ở dưới hoàng tiền sẽ gặp lại em... để nói rằng anh xin lỗi... dù đã quá muộn màng..."
Chút suy nghĩ cuối cùng cũng biến mất đôi tình nhân sống không thể mang lại hạnh phúc ngọt ngào cho nhau cho đến lúc chết đi rồi thứ còn lại cũng chỉ là tiếc nuối........
Một lời xin lỗi muộn màng cũng chẳng thay đổi được hiện thực tàn nhẫn......