Nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn, hoa nở lá rụng, lá mọc hoa rụng. Lá và hoa không bao giờ được gặp nhau. Nhắc đến loài hoa này, mọi người đều cảm thấy thương xót đến rơi lệ cho số phận hẩm hiu và tình yêu mãnh liệt giữa hoa và lá trên cây Bỉ Ngạn. Nó mang màu đỏ tươi như máu, mang đến nỗi u ám tột cùng.
Nàng - 1 người con gái với mái tóc màu đỏ tươi, khí chất, băng lãnh vô cùng, cứ nghĩ rằng cả 1 đời sẽ không bao giờ biết đến tình yêu. Vậy mà cuộc đời đưa đẩy, trong 1 lần đi hoàn thành nhiệm vụ được giao, cô gặp chàng, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, có sức hút lạ kì. Chàng và nàng nhìn nhau và trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người ở bên nhau, cùng nhau trải qua bao sóng gió, đắng cay, ngọt bùi của cuộc đời. Cứ ngỡ tưởng sẽ bên nhau hạnh phúc mãi mãi nhưng rồi cuối cùng, họ cũng không được như ý nguyện. Trong 1 lần đi tìm thần khí, nàng bị tập kích và bị chính bang phái của mình phản bội. Ngay cả người cha mà cô yêu thương nhất cũng từ cô. Không chỉ có vậy, ông còn tự tay lấy đi đôi mắt đẹp đẽ của con mình. Sau khi bị mất đi đôi mắt, nàng không còn có cơ hội nhìn thấy được cảnh vật xung quanh nữa và đau khổ nhất đối với nàng là nàng không còn được nhìn thấy chàng nữa. Người mà nàng yêu thương biết bao, giờ đây chỉ có thể nhớ lại hình ảnh chàng trong những kí ức giữa 2 người. Còn về chàng, sau khi biết nàng bị như vậy, lo lắng bôn ba khắp nơi tìm nàng. Chàng đi khắp nơi, đến núi Bắc Vọng- nơi lạnh lẽo tột cùng của đại lục để tìm nàng... nhưng cũng vô vọng. Tin tức của nàng đối với chàng bây giờ giống như 1 làn sương vậy, vô cùng mờ nhạt. 3 năm trôi qua rồi 5 năm trôi qua, chàng vẫm cứ đợi nàng, đi tìm nàng khắp chốn nhân gian. Cuối cùng, chàng dừng lại ở 1 ngọn núi nọ, bất ngờ nhìn thấy bóng hình quen thuộc, chàng chạy lại thì đúng là nàng. Nàng nghe được giọng chàng thì vô cùng vui và hạnh phúc, những giọt nước mắt màu đỏ chảy xuống trên khuôn mặt yêu kiều của nàng. Bất giác, nàng và chàng đã ôm chặt lấy nhau. Nàng đẩy chàng ra, nói lời từ biệt với chàng, không phải vì nàng không yêu chàng mà vì... nàng lo cho chàng, sợ chàng ở lại với nàng sẽ vô cùng khổ cực gian lao. Thà rằng nàng tự gánh vác tất cả, tự mình chịu hết những nỗi đau vò xé tâm can này cũng không muốn để người mình yêu phải chịu. Chàng nhất quyết không đi, muốn được ở với nàng 1 đời 1 kiếp bình an hạnh phúc. Cuối cùng, nàng vẫn không thể từ chối tình cảm ấy của chàng mà đồng ý cho chàng ở lại với nàng.
Nửa năm bình yên trôi qua, chàng nhìn thấy người mình yêu phải chịu nỗi đau từng ngày, vô cùng khổ cực. Chàng đã quyết định sẽ dùng cấm thuật, lấy đôi mắt của mình để đổi cho nàng. Nhưng.. kết cục của việc dùng cấm thuật này là chàng sẽ phải đánh đổi bằng chính tính mạng của mình. Đêm ấy, đợi lúc nàng đã ngủ say, chàng dùng kết giới để không ai có thể quấy rầy lúc chàng thi triển cấm thuật. Nàng vẫn không hề hay biết gì. 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng chàng đã hoàn thành tâm nguyện giúp nàng nhìn thấy giang sơn cảnh đẹp lần nữa. Lúc này, nàng mở mắt ra, thấy mọi vật xung quanh và chàng đứng cạnh mình, nàng bất ngờ rồi vui vẻ cười tươi như 1 đứa trẻ vậy. Chàng không thể nhìn thấy hình ảnh nàng bây giờ đang hạnh phúc nhường nào nhưng tận tâm can đáy lòng chàng, chàng vô cùng hạnh phúc. Chàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nhẹ nhàng từ biệt. Thấy chàng ngã xuống với đôi mắt đang chảy máu kia, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao mình lại nhìn thấy được. Nàng khóc trong đau đớn, tuyệt vọng, ôm lấy chàng mà khóc không ngừng. Nàng nhìn lại chàng ttong vòng tay mình đã dần lạnh đi nhưng.. nàng chẳng thể làm gì được... Chẳng thể làm gì ư ? Không! Nàng có thể, nàng quyết định đi xuống dưới sông Hoàng Tuyền để lấy lại linh hồn chàng. Nàng phải đi qua bao nhiêu cửa ải dưới Tu La. Nàng đến chỗ sông Hoàng Tuyền, thấy linh hồn chàng đang ở bên kia sông, nàng vui mừng vội vàng chạy quay bên kia sông mà quên mất rằng, nước của sông Hoàng Tuyền có thể ăn mòn được cả linh hồn của người chết và xác thịt của người sống. Nàng đứng giữa sông Hoàng Tuyền, gọi to tên chàng, chàng ngoảnh lại, nìn thấy nàng đứng giữa sông Hoàng Tuyền, máu nàng đang chảy ra, nhiều đến nỗi làm nước sông Hoàng Tuyền dâng cao lên, tràn hết lên cỏ U Linh, biến màu cỏ xanh thành đỏ thẫm. Chàng đứng chết lặng khi nhìn thấy nàng như vậy, chạy nhanh đến chỗ nàng, ôm thân thể đang nằm trong vũng máu của nàng. Chàng và nàng ôm nhau, nước mắt nàng chảy xuống nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tu La Vương thấy nàng - một người trần mắt thịt mà dám đến Tu La Giới, nghĩ rằng nàng không coi trọng quy củ của Tu La Điện thì vô cùng tức giận mà nguyền rằng : Nay, vì thất tình lục dục mà các ngươi dám bước đến Tu La Giới mà làm loạn, ảnh hưởng đến sự đầu thai, luân hồi chuyển kiếp của người khác, há chẳng phải không coi bổn vương ra gì. Vì lẽ đó, bổn vương sẽ phạt các ngươi, khiến các ngươi gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Nói rồi, Tu La Vương vung cây quyền trượng tối cao, biến chàng và nàng thành 1 bông hoa. Bông hoa ấy có mau đỏ tươi như màu tóc của nàng, cánh mỏng manh và xòe ra, lá thì có màu xanh thẫm như mái tóc của chàng. Nàng là hoa còn chàng là lá, dù ở trên cùng 1 cây hoa nhưng mãi mãi không được gặp nhau. Hoa nở thì lá rụng, hoa tàn thì lá mọc, hoa lá mãi mãi bị chia cắt, không thể được gặp nhau.
1 nghìn năm trôi qua, những khóm hoa đỏ ấy mọc ven sông Hoàng Tuyền, đưa hết người này, con vật khác đầu thai chuyển kiếp. Cứ xuống dưới Tu La mà thấy hoa đó là người ta lại nghĩ ngay đến những tình cảm sâu sắc, thắm thiết nhưng bi thảm trên nhân gian. Qua hàng trăm nghìn năm, bông hoa ấy được mọi người đặt tên là Mạn Châu Sa Hoa hoặc Hoàng Tuyền Hoa ý nói là bông hoa mọc ở ven sông Hoàng Tuyền có màu đỏ u ám, cô đơn và lạnh lẽo.
Trời cao sau khi nhìn thấy Mạn Châu Sa Hoa dưới Tu La Giới thì thấy thích nó vô cùng. Ngài có thể nhìn thấy mặc dù Mạn châu Sa ở dưới Tu La nhưng vẫn giữ được nét đẹp của mình, không nhiễm bụi trần. Thế là, ngài quyết định dùng phép thuật, biến bông hoa lên trên Thiên giới, đặt làm loài hoa tượng trưng. Nhưng, Ngài lại thấy màu đỏ ấy mang nỗi u uất, tối tăm, không hợp với Thiên Giới nên quyết định biến nó thành màu trắng, một màu tinh khiết, nhẹ nhàng nhưng vô cùng cao quý.
Từ đó, chúng ta mới được biết đến loài hoa Bỉ Ngạn này. Bỉ Ngạn màu trắng trên Thiên Giới thì có tên là Mạn Đà La Hoa - tượng trưng cho Đức Phật. Còn Mạn Châu Sa Hoa là loài hoa sống ven sông Hoàng Tuyền dưới Tu La Giới.
HẾT...
Tiểu Phượng Cửu