[Đam Mỹ] Có Duyên Không Phận
Tác giả: 𝒽𝒶𝓃𝒶
- Đinh Trình Hâm em mau ra đây, em đã hứa là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà. Anh cũng đã hứa là sẽ chăm sóc em, bao bọc em để em chìm ngập trong hạnh phúc mà. Tại sao lại bỏ đi, tại sao lại bỏ anh một mình ở nơi cô đơn này. Đinh Trình Hâm anh cần em thật sự rất cần em, thứ anh cần chỉ duy nhất là em và mãi mãi là em. Anh không cần những hào nhoáng xa hoa, không cần tiền tài danh vọng thứ anh cần là một Đinh Trình Hâm luôn ở bên cạnh anh. Đinh Nhi à, em trở về có được không.
Cậu đã bỏ đi, đi đến một nơi không ai biết, không ai tìm được cậu. Thứ duy nhất cậu để lại là một bức thư dành cho anh. Khoảnh khắc anh đọc bức thư ấy con tim anh như chết lặng đi, cậu vì anh mà bỏ đi, vì anh mà gạt bỏ hết những sự phồn vinh xa hoa mà người ta hằng ao ước.
"Gửi anh - Người con trai em yêu nhất.
Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã rời đi rồi. Em đã đi đến một nơi chẳng ai quen biết mình để có thể sống một cuộc đời giản đơn thôi. Em đã hưởng thụ đủ những xa hoa mà anh mang đến rồi, hưởng thụ đủ các mỹ vị thế gian, cảm nhận được tất cả tình yêu thương mà em chưa từng dám mơ tưởng đến. Anh đã bước đến trao cho em sự ấm áp đó, nó đã sưởi ấm trái tim lạnh giá này của em. Cảm ơn và cũng xin lỗi anh, em không muốn rời xa anh nhưng thân phận chúng ta quá khác biệt. Em chỉ là trẻ mồ côi người người khinh rẻ, còn anh lại là đại thiếu gia người người tôn sùng. Em không muốn cản bước anh, không muốn làm một hòn đá ngán tương lai tươi sáng của anh. Nếu chọn giữa một hòn đá và một cơn gió em chắc chắn sẽ chọn cơn gió vì nó rất bình thường, dường như mọi cơn gió đều giống nhau anh sẽ không vương vấn mãi một thứ phổ thông như thế, nhưng cơn gió lại mang cho anh một sự nhẹ nhàng thoải mái là đủ rồi. Hi vọng sau khi em đi anh sẽ sống thật tốt, đừng vì em mà cãi lời ba mẹ mà hãy vì em mà trở thành một chàng trai có thể làm trụ cột vững chắc cho gia đình, kế thừa sự nghiệp mà ba anh vất vả gầy dựng. Anh hãy trở về làm đại thiếu gia như trước đi đừng vì một kẻ bình thường này đánh mất bản thân mình. Và cuối cùng em muốn nói rằng em rất yêu anh nhưng em không muốn ích kỉ để anh vì em mà cãi nhau với ba mẹ như vậy thật không nên. Anh hãy lấy Bạch tiểu thư đi, cô ấy sẽ giúp cho Mã thị chứ không phải một kẻ không có gì trong tay như em. Vĩnh biệt anh, tình yêu của em.
Người luôn ở phía sau anh
Đinh Trình Hâm "
Mọi chuyện có lẽ nên nói từ khi 2 người gặp nhau. Cả 2 gặp nhau từ đầu vốn đã là một sai lầm rồi, đến khi yêu nhau sai lầm này càng lớn dần.
Cậu vốn là trẻ mồ côi năm 10t may mắn được một gia đình khá giả nhận nuôi. Năm cậu 18t vì công ty bị phát hiện làm ăn phi pháp nên đã phá sản, ba nuôi cậu vì không sốc mà lên cơn đau tim mất ngay sau đó. Còn mẹ nuôi cậu thì vì đau buồn quá độ mà cũng mất sau 2 tháng. Từ đó cậu một mình bươn chải vừa học vừa làm, cũng may là lúc trước ba nuôi cậu mua tặng cậu một căn nhà để cậu đứng tên nên cậu may mắn mà còn chỗ dung thân. Sau này tốt nghiệp được nhận vào tập đoàn Mã Thị làm việc, hiện đang là thư kí của chủ tịch. (Hiện tại là 22t)
Anh là con trai độc nhất của Mã Thị, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình băng lãnh độc đoán. Tuy vậy nhưng anh rất am hiểu về các vấn đề tài chính nên bị baba kéo vào công ty làm việc. Hiện đang là giám đốc điều hành của Mã Thị. (23t)
Cả 2 lần đầu gặp nhau là vào buổi tiệc thường niên của công ty. Cậu vì không thích ồn ào nên đã trốn đến ra sân sau cho thoải mái. Anh cũng vì không muốn bị ba mình lôi đi tiếp các vị cổ đông trong công ty nên cũng trốn ra đây.
Cậu đang ngồi trên xích đu mà ngâm nga một giai điệu gì đó rất nhẹ nhàng nhưng cũng chất chứa đầy nỗi u buồn.
Anh đang ở phía xa nghe được nên liền theo giọng hát ấy mà đi đến. Chẳng mấy chốc anh đã đứng ở sau cậu, anh vì mãi nghe mà không tự chủ được cất lời khen.
- Thật hay.
- Áaaaa..... anh là ai sao anh lại ở đây. - cậu giật mình hét lớn.
- Khoan đã cậu bình tĩnh đi. Tôi là Mã Gia Kỳ.
- Anh là giám đốc Mã?? - cậu bình tĩnh lại hỏi anh
- Tôi là giám đốc điều hành Mã thị Mã Gia Kỳ. Còn cậu là ai?
- Thật xin lỗi, tôi không biết anh chỉ từng nghe tên anh thôi. Tôi là Đinh Trình Hâm là thư kí của chủ tịch.
- Tôi cũng chưa từng gặp cậu. Rất vui được làm quen, thư kí Đinh. - Đưa tay ra.
- Rất vui được biết anh giám đốc Mã. - Bắt lấy tay anh.
- Mà cậu hát rất hay đấy.
- Cảm ơn giám đốc, ngài quá khen rồi.
- Không có ai cậu không cần gọi tôi là giám đốc đâu. Gọi Gia Kỳ là được rồi.
- Vậy anh cứ gọi tôi là Trình Hâm đi.
- Được thôi.
Cả 2 nói chuyện được một lúc thì thư kí của anh cũng chạy đến nói: - Giám đốc, chủ tịch tìm anh khắp nơi đó. Anh mau trở về sảnh chính đi. - thấy cậu đang ngồi kế nên nói - À thư kí Đinh chủ tịch cũng đang tìm cậu đấy.
- Cảm ơn anh, tôi sẽ ra ngay.
- Được rồi, cùng ra ngoài thôi.
Cậu và anh cũng đi ra ngoài gặp chủ tịch.
- Ba tìm con.
- Chào chủ tịch.
Chủ tịch Mã: Mã Gia Kỳ còn cả thư kí Đinh nữa, 2 người đi đâu mà bỏ lại một lão già ở đây tiếp rượu vậy hả.
- Xin lỗi chủ tịch tôi hơi mệt nên tìm chỗ nghỉ một lát.
- Con đi vệ sinh một lát, ba làm gì căng dữ vậy.
Chủ tịch Mã: Được rồi nếu hai ngược đều không muốn ở lại thì Gia Kỳ con đưa thư kí Đinh về giúp ba đi.
- Không.....
- Được. -ngắt lời cậu
Chủ tịch Mã: Về đi, mai nếu mệt thì nghỉ một hôm.
- Tôi biết rồi, cảm ơn chủ tịch.
- Đi thôi. Con đi trước.
- Tôi xin phép.
Chủ tịch Mã: Về cẩn thận đấy.
Anh chở cậu về không khí trên xe không còn như ở ngoài vườn khi nãy mà là cái không khí áp bức cực kì khó chịu. Cậu ghét cái không khí quỷ dị đó nên đành lên tiếng phá hủy nó.
- Gia Kỳ .....
- Có chuyện gì à?
- Chỉ là tôi muốn hỏi tại sao anh nổi tiếng lạnh lùng độc đoán không thích ai ngồi xe mình mà lại đồng ý chở tôi về nhà vậy?
- Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng khi thấy cậu tôi có cảm giác rất đặc biệt.
Sau câu nói của anh không khí lại đông cứng một lần nữa. Lần này anh mở lời trước
- Nhà cậu ở đâu.
- À là khu Q ở đường X số nhà là 1224.
- Ừm.
Cậu trả lời xong thì anh chỉ tập trung lái xe không ai nói với ai câu nào. Đến khi về nhà cậu, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ nói gói gọn bằng 4 từ "Ngủ ngon, tạm biệt". Không đợi cậu trả lời anh đã đi mất.
Cậu cũng đành dẹp nó sang một bên mà vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau cậu vẫn như mọi ngày đi làm bình thường, cậu gặp ai cũng niềm nở chào hỏi. Mọi người trong công ty rất mến cậu vì cậu rất thân thiện đáng yêu.
Cậu như thường lệ lên phòng làm việc của mình, ai ngờ cậu lại nhận được chỉ thị là sẽ chuyển sang làm thư kí cho giám đốc điều hành Mã Gia Kỳ.
Mới đầu cậu hơi sốc nhưng rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp chuyển sang vị trí làm việc mới. Mà không hiểu tại sao bàn làm việc của thư kí lại nằm ở ngay trong phòng giám đốc.
Cậu có hỏi thì anh chỉ trả lời là để thuận tiện trong công việc. Cậu cũng chẳng còn thắc mắc gì mà bắt đầu làm việc.
Thời gian cũng dần trôi qua thấm thoát trôi cũng đã gần 4 tháng kể từ khi cậu làm thư kí của anh rồi. Hằng ngày cùng ăn, cùng uống, cùng làm việc nên tình cảm của cả hai ngày một tăng.
Có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" anh và cậu đã tiếp xúc thân thiết như thế trong gần 4 tháng thì tình cảm làm sao chỉ dừng lại ở mức bạn bè được.
Sắp tới là lễ tình nhân anh quyết định bày tỏ lòng mình với cậu.
Hôm đó anh đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, anh cho cậu về nhà sớm còn bản thân thì về nhà chuẩn bị rồi đến công viên nơi tối nay anh sẽ tỏ tình với cậu.
Vì độc thân nên cậu đều đón Valentine như mọi năm, cậu đem một đống thức ăn vặt ra rồi ngồi trên sofa chuẩn bị cày phim. Đúng lúc cậu chuẩn bị cày phim thì anh gọi đến.
- Alo....
- Ừm Trình Hâm à, cậu có rảnh không ra công viên MD một lát đi.
- Làm gì vậy??
- Cậu cứ ra đi, tôi đợi cậu.
Nói xong anh liền tắt máy, lúc đầu cậu định không quan tâm nhưng anh nói đợi cậu nên cậu liền tức tốc thay đồ chạy đến.
15p sau cậu cũng đã có mặt tại công viên MD
Cậu nhìn khắp nơi không thấy anh đâu đang định quay về thì có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu. Cậu định phản kháng nhưng một mùi hương quen thuộc truyền đến nên cậu chỉ đứng tại đó.
Anh thấy cậu ngừng phản kháng thì ôm thêm một lúc nữa cũng thả ra và quay người cậu lại. Để cho cậu đối mặt với mình
- Đinh Trình Hâm......
- Sao nhìn mặt anh nghiêm túc dữ vậy?
- Anh thích em, em đồng ý làm người yêu anh nha.
- Em.......
- Để anh nói hết đã, anh biết anh nhiều lúc rất bốc đồng, rất cứng đầu nhưng em luôn nhẹ nhàng an ủi anh, không bao giờ nổi nóng hay bỏ mặc anh. Anh muốn chăm sóc em đến hết đời này, muốn bao bọc em, muốn em mãi mãi chìm ngập trong niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy nên hãy đồng ý làm người yêu anh nha.
- Em...... em đồng ý. *rơi nước mắt*
- Bảo bối ngoan không khóc nha, khóc không đẹp đâu. - đưa tay lau nước mắt cho cậu
- Em đâu có khóc chỉ là bụi bay vào thôi.
- Đúng đúng em nói đều đúng. Giờ chúng ta đi dạo nha.
- Dạ.
Cả hai nắm tay nhau đi dạo khắp công viên ai nhìn vào cũng nhận thấy được sự hạnh phúc ngập tràn của họ.
Có trời mới biết được lúc điện thoại cho cậu anh đã sợ như thế nào, sợ cậu không đến, rồi lại sợ nếu cậu đến mà anh tỏ tình cậu từ chối thì sau này cả 2 làm sao đối mặt với nhau. Nhưng thật may tất cả đều rất như ý, cả 2 đã ở bên nhau.
Đi dạo một hồi lâu thì cũng đã khá muộn rồi anh đành đưa cậu về. Trước khi vào nhà anh còn đòi cậu hôn ngủ ngon mới chịu cơ
- Tạm biệt anh, em vào nhà trước đây.
- Bảo bối à, em có quên gì không?
- Em có quên gì đâu, điện thoại thì ở trong túi, áo khoác đang mặt này. Em quên gì sao?
- Em thật là....... - kéo cậu lại hôn
- Ưm...
- Sau này phải hôn chúc ngủ ngon anh biết chưa?
- Ưm biết rồi. *gật đầu lia lịa*
- Được rồi vào nhà đi.
- Dạ tạm biệt anh.
Sau khi cậu vào nhà thì anh cũng đi về.
Tua 2 tháng sau.
Trong 2 tháng vừa qua tình cảm của cả hai ngày càng ngọt ngào và sâu đậm. Chính vì vậy những tin đồn về chuyện tình cảm của cả 2 đã truyền đến tai chủ tịch Mã. Ông cũng không phải phản đối gì chỉ là công ty đang gặp một vấn đề vô cùng nghiêm trọng chỉ có 2 tập đoàn mới có thể giúp được. Một tập đoàn thì không bao giờ lộ mặt nên phần trăm họ đồng ý giúp đỡ gần như bằng không. Một tập đoàn thì yêu cầu Gia Kỳ phải lấy con gái bọn họ mới đồng ý giúp đỡ.
Ông gọi cậu lên văn phòng nói chuyện
- Thư kí Đinh, cậu theo tôi cũng đã được gần 1 năm rồi nhỉ?
- Vâng.
- Hôm nay tôi gọi cậu lên chắc hẳn cậu đã đoán ra được việc gì rồi đúng không.
- Vâng tôi biết.
- Thời gian qua tôi đã nhìn thấy được tình cảm của cả 2 nhưng mà.....
- Có gì ngài cứ nói.
- Mã thị đang bị lỗ vốn nghiêm trọng, bị vu cáo ăn hối lộ, ăn chặn tiền vật liệu của các công trình, đang bị điều tra mà hiện tại chỉ có duy nhất Bạch Thị mới có thể cứu lấy Mã Thị thôi. Nhưng họ yêu cầu Gia Kỳ phải lấy con gái của họ, cậu cũng biết đó Gia Kỳ nó tính tình cứng đầu không chịu nghe ai. Nên tôi chỉ đành nhờ cậu.
- Tôi hiểu rồi. Xin ngài cho tôi thời gian 3 ngày, sau 3 ngày tôi chắc chắn sẽ rời xa Gia Kỳ.
- Cảm ơn cậu, Mã thị nợ cậu một ân huệ rất lớn.
- Tôi chỉ là không muốn Mã thị bị sụp đổ mà nguyên nhân thì từ tôi ra. Không có gì tôi xin phép.
- Ừm cậu về đi.
Cậu thẫn thờ trở về phòng làm việc, cả buổi sáng cậu cứ thờ thẫn anh kêu đến mấy lần cũng không nghe. Thấy cậu như vậy anh cũng chỉ im lặng vì nghĩ rằng lượng công việc dạo gần đây khá nhiều nên cậu mệt mỏi thôi, vài hôm sẽ không sao. Đến cười tối mọi việc vẫn diễn ra như bình thường một nhà 2 người hạnh phúc bên nhau.
Hôm sau cả ngày cậu không để ý đến anh, làm gì cũng tránh anh. Chiều lại xin về sớm nói mình mệt, anh lo cậu bệnh nên đòi dắt cậu đi bệnh viện nhưng cậu không đồng ý. Cho đến khi tan ca anh đến siêu thị mua ít thức ăn về nấu thì gặp cậu đang đi với một người con trai khác vừa đi vừa nói còn cười đùa rất vui vẻ khác hẳn với thái độ lúc sáng đối với anh.
Trong lòng anh một trận ghen tuông đã nổi lên. Anh không thể chấp nhận được sự việc này nhưng vẫn muốn hỏi thẳng cậu nếu cậu giải thích rõ ràng thì mọi chuyện vẫn đâu lại vào đấy thôi.
Đến tối cậu về.
Căn nhà tối om, không có lấy một ánh sáng nào. Cậu đành mò từ từ đến công tác mà bật đèn lên. Đèn vừa sáng thì có một thân ảnh đang ngồi ở ghế sofa hiện lên. Xung quanh là vỏ chai rượu nằm la liệt trên đất.
- Anh sao lại ngồi đây lại còn uống rượu nữa?
- Em hôm nay đã đi đâu.
- Em mệt nên về nhà nghỉ lúc nãy chỉ là nhàm chán nên đi dạo thôi.
- Em nói dối, lúc chiều về tôi không thấy em ở nhà. Nhưng lúc anh ghé vào siêu thị mua đồ lại gặp em đang đi với một người con trai. Em giải thích đi.
- Nếu anh đã thấy thì tôi chẳng còn gì để giải thích cả.
- Sao em không giải thích nếu em giải thích thì anh sẽ tin mà, tại sao lại không giải thích. Tại sao hả? Tạo sao?
- Tại vì tôi đã hết tình cảm với anh rồi.
- Em nói dối, em nói dối anh không muốn nghe. Không muốn nghe.
Anh nói xong loạng choạng bỏ lên phòng. Lên đến phòng anh suy sụp ngồi đó khóc anh hi vọng đó chỉ là một giấc mơ khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt đẹp như trước.
Anh ngồi bên mép giường thiếp đi, khi anh đã vào giấc rồi cậu mới dám bước vào. Cậu đến bên anh vuốt mái tóc bết lại vì dính rượu của anh, dùng ngón nhẹ nhàng vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt anh mà khắc ghi chúng vào lòng.
- Gia Kỳ em xin lỗi. Em không thể ích kỉ vì tình yêu này mà khiến anh mất đi quyền thừa kế, mất đi gia đình, mất đi Mã thị mà một tay ba anh vất vả gầy dựng lên. Em thà anh hận em, không tha thứ cho em chứ đừng bao giờ yêu em nữa cũng đừng tìm em. Anh hãy tìm một hạnh phúc mới đi. Em rất xin lỗi anh, kiếp này em nợ anh một lời hứa. Hi vọng kiếp sau em sẽ có thể trả cho anh. Cảm ơn và tạm biệt anh.
Sáng hôm sau cậu đã đến công ty nộp đơn từ chức sau đó thu dọn đồ rời đi. Cậu chỉ để lại cho anh một bức thư rồi đi mất. Còn anh sau khi đọc được thư của cậu dù cho có đau lòng cỡ nào thì cũng đồng ý với cậu lấy Bạch tiểu thư vì chỉ có như vậy Mã thị mới có thể khôi phục như lúc đầu.
Sau khi anh kết hôn thì ông cũng đã giao công ty lại cho anh, dựa vào tài năng về tài chính của mình mà anh dã dẫn dắt Mã Thị lên một tầm cao mới.
Anh cưới cô về nhưng chưa bao giờ nhìn kĩ cô lấy một lần, 2 người tuy là vợ chồng nhưng lại ở riêng. Mỗi ngày anh đều đi sớm về khuya cơ hội gặp nhau của cả 2 chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hằng ngày anh đều cho người tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng chẳng ai có thể tìm được cậu. Cậu tuy đã đi mất nhưng vẫn luôn ở mãi trong tim anh.
Ngày nào anh cũng ngắm cậu rồi ngồi đó độc thoại một mình, tự cười, tự khóc rồi tự an ủi chính mình.
- Bảo bối à, tuy em đã đi nhưng anh sẽ hi vọng. Hi vọng một ngày nào đó em trở về bên anh. Anh nhớ em lắm tiểu bảo bối à. Đinh Nhi à, em có thể trở về bên anh được không? Anh rất mệt, anh thật sự rất mệt anh cần em an ủi, cần em vỗ về, em trở về đi mà.
"Anh nhớ em lắm, Đinh Nhi à"
End.