Tôi gặp em trên đồi hoa cải vàng, nụ cười em đẹp như ánh mặt trời mà có mơ tôi cũng chưa từng dám nghĩ tới..em nhìn tôi với ánh mắt thâm tình khiến lòng tôi lay động..thân hình mảnh mai, nhỏ bé như muốn tôi ôm chầm lấy để bảo vệ. Nước da trắng hồng thật khiến người khác muốn yêu...tôi lại sợ rằng nhỡ đâu em mang khuôn mặt ấy đi tán tỉnh những người khác thì sao? Tôi muốn giữ khuôn mặt ấy là của riêng tôi!
Em như một báu vật vô giá trên thế giới và tôi muốn cất giữ nó ở trong những kí ức tươi đẹp ngày ấy..trong trái tim tôi..
Bàn tay em ấm áp nhất là khi chạm vào lòng bàn tay tôi vào mỗi khi trời trở lạnh..khuôn mặt em xinh đẹp nhất là khi vừa lọt lòng..đôi môi em ngọt nhất là khi nó rơi trên bờ môi của tôi..
Chúng ta cùng về một nhà..cùng nhau trải qua những quãng thời gian tươi đẹp nhất tuổi thanh xuân, hứa hẹn sau này sẽ hạnh phúc đến lúc nhắm mắt..
Gương mặt xinh đẹp của em vào mỗi buổi sáng là thứ tôi muốn ngắm nhìn nhất, tôi vuốt ve và tự nhủ chính bản thân thật may mắn khi nắm giữ được trái tim nồng nhiệt của em..mái tóc mềm mại thơm mùi hoa nhài khiến tôi hẫng mất một nhịp..cảm giác tôi chưa từng có trước đây..
Tôi vẫn nhớ kĩ từng lời từng lời tỏ tình của em vào một buổi cuối thu..bàn tay em đưa ra một bó hoa cải vàng giữa hàng tá những bông cải khác trên đồi.. thứ tôi luôn yêu thích.. rồi trên miệng em vang lên những câu từ như rót mật vào tai..lúc ấy tôi chỉ mong tôi là người đầu tiên nghe được em nói những câu từ như vậy 'Em yêu anh! Yêu hơn cả bó hoa cải vàng này và cả thế giới!'
Em thật biết cách cướp lấy trái tim của tôi đấy!
Em nhẹ kiễng gót chân lên rồi trao tôi một nụ hôn ngọt ngào giữa cánh đồng nhuộm vàng..
Trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài..
Chẳng phải những câu từ mỹ miều nhưng cũng đủ khiến lòng tôi lay động..
Em giản dị đến từng cái nhìn, từng cái ôm và những ánh mắt..vì điều đó nên tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa em dù nửa bước!
Hôm ấy là một ngày cuối đông khá lạnh, tôi nhận được một cuộc gọi từ gia đình em nói rằng em bị tai nạn đã được hơn hai tuần..sau khi tôi đi nước ngoài công tác được hai ngày..
Lúc ấy em biết tôi như thế nào không? Tôi như vừa bị đâm một nhát dao vào tim vậy..chỉ biết đứng nhìn vào hư không rồi khóc như một đứa trẻ..cái ngày em mất..là ngày lạnh nhất trong mùa đông năm ấy..hẳn là em lạnh lắm, hẳn là em đau lắm..giá như tôi có thể trở về rồi trao em một chút hơi ấm..nhưng đã quá muộn..
..Tại sao? Tại sao hai tuần sau đó họ mới gọi cho tôi? Số tôi khó tìm trong danh bạ em thế sao?
Giờ thì em cũng chỉ là đống tro tàn được chôn cất ở trên đồi hoa ấy..
..Tôi đau lòng mà bay thẳng về nước..trong đầu tôi lúc ấy chỉ có hình bóng cậu con trai ấy..bây giờ đã nhắm mắt rồi sao?
Mộ của em ngay trước mắt tôi..
..Mới ngày nào em còn cười đùa với tôi..còn nói yêu tôi..còn hứa hẹn sẽ yêu tôi đến già..và rồi mộ em lại ngay trước mắt tôi đây sao? Tôi quỳ rạp xuống.. tôi vẫn chưa muốn xa hơi ấm của em!
Và những chuỗi ngày sau đó..tôi day dứt, đau lòng như muốn xé nát tâm hồn.. Đêm đêm tôi đều mơ thấy hình bóng em đang chạy tung tăng trên đồi hoa cải..nở nụ cười ngọt ngào..em cứ chạy..cứ chạy..còn tôi thì chạy theo sau, bàn tay tôi cố vươn ra để bám lấy em, tôi muốn ôm em vào lòng..nhưng em cứ chạy mãi rồi đôi lúc ngoảnh mặt lại nhìn tôi rồi lại chạy như muốn rời xa tôi..thật là em muốn như vậy? Em chán ghét tôi sao? Hay vì vòng tay tôi không đủ ấm?
Từ ngày em ra đi, tôi vẫn ngày ngày chơi vơi giữa cánh đồng cải vàng cùng nỗi nhung nhớ em trong lòng, dù em đã rời xa tôi trên nghĩa thể xác, dù da thịt em đã thành đống tro tàn..nhưng tôi tin rằng..tâm hồn ngây thơ và xinh đẹp của em vẫn vương lại nơi đây..Tôi cảm nhận được..em vẫn luôn đứng đâu đó nơi xa xa ngắm nhìn tôi với ánh mắt thâm tình quen thuộc ấy..nhưng thật đau đớn khi tôi lại chẳng nhìn thấy em..
Tôi nhớ đôi mắt, bờ môi ấy!..Nhớ em..Làm sao tôi có thể chấp nhận cái sự thật quá đỗi phũ phàng này đây? Nếu chỉ có thể gặp em trong giấc mơ..tôi nguyện từ bỏ hiện thực để về bên em..
--
Mùa thu năm ấy tôi nhớ rõ ràng..chúng ta từng cười đùa, vui vẻ, chỉ tiếc là chúng ta phải rời xa nhau quá sớm..giờ đây chúng ta lại là hai thế giới hoàn toàn tách biệt..
Tôi thờ thẫn trong mê cung của nỗi buồn không lối thoát, nó rắc rối y như suy nghĩ và tình yêu của tôi..tôi cũng chẳng muốn tìm đường thoát ra vì trong đó có em..một nỗi buồn đẹp đẽ nhất tôi từng có..một nỗi buồn tôi không muốn quên..
Tôi vẫn nhìn..cứ nhìn mãi..nhìn mãi..
'Kia rồi! Chàng trai ấy! Nụ cười ấy! Không thể nhầm lẫn được!'
Xa xa, một chàng trai đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng được vin vào cạp quần.. làn da trắng hồng và ánh mắt quen thuộc..là em ấy..
'Em hãy đứng yên đấy! Để tôi!..Để tôi đến bên em!'
-End-