🌺Phần 1🌺
21-đối với nhiều người, đó chỉ là 1 con số vô tri vô giác, nhưng với 1 cô bé tràn đầy niềm tin và tình yêu vào bản thân thì con số ấy mang rất nhiều ý nghĩa. Đó chính là ngày một cô bé kháu khỉnh cất tiếng khóc oe oe chào đời《và sau này cô mới biết rằng mình là đứa nhỏ khóc to nhất trong bệnh viện ấy》, là ngày mà mẹ cô chịu đựng đớn đau vô kể để mang cô đến với thế giới màu hồng. Bởi vì thế, cô luôn có cái nhìn trìu mến với con số 21, đến nỗi bạn bè cô đã quá quen với việc này.
Bạn, chỉ cần biết có thế thôi đã xem như hiểu được con người của cô bé ấy rồi!
Theo năm tháng, cô lớn lên trong vòng tay ấm áp, bao bọc của cả ba lẫn mẹ. Cô nhớ mãi những lần được ngồi lên thú nhún, để rồi khóc tóe lên vì sợ hãi. Gia đình hết mực yêu chiều cô, và cô mặc nhiên xem mình là cô công chúa nhỏ, giành giật đồ chơi của bất kỳ ai.
Có lẽ bởi vì vậy, cô dường như luôn thấy cuộc đời này thật bất công, kể từ khi đứa em trai đáng ghét kia ra đời. Mẹ bảo cô:
- Hồi xưa, vì phải làm việc cật lực mà em con không được bồi bổ, chăm sóc tốt, nên bây giờ con hãy nhường nhịn em một chút.
Nhưng thử nghĩ mà xem, làm sao cô có thể nhẫn nhịn khi cậu em trai "bé bỏng" của mình lúc nào cũng chọc tức cô. Nó luôn giành giật đồ chơi của cô, luôn tranh thắng thua với cô trong các trò chơi ngày trước. Mỗi lần choảng nhau, chỉ có cô bị la mắng thôi! Vì vậy, trong các câu ca dao tục ngữ của ông cha ta, cô ghi thù với " Chị ngã em nâng" đến độ dù cho nó có bị thương gì đi nữa, cô cũng chẳng bao giờ hỏi han. Xứ, ai bảo cứ thích tranh đua và khiến cô tủi thân kia chứ!
Cô nhớ lần đó cô đã tỏ ra là 1 người chị hết sức mẫu mực bằng cách xé thịt gà cho em ăn, nhưng cái tính tham ăn của nó lại làm cô tức điên, chẳng chịu để dành cho cô gì cả mà cứ thế ăn ngấu ăn nghiến. Cô cũng nhớ rõ khi cô đưa ra những điều luật trong trò chơi của mình, em cô sau khi phạm lỗi đều phật ý vùng vằng bỏ đi. Đi thì đi chứ, cô không thèm năng nỉ đâu!!!
Có thể nói cô và em trai như chó với mèo. Vậy mà mỗi khi làm hòa lại với nhau, cô cứ ríu rít với nó không thôi. Mấy đứa trong xóm ai dám bắt nạt em, cô sẽ cho nó 1 trận nhớ đời, ai bảo người ta hay nói" Máu chảy ruột mềm" kia chứ.
Bên cạnh 1 tuổi thơ 《và hiện tại》có 1 thằng em đôi lúc dễ ghét như vậy, cô từng có rất nhiều bạn bè trong xóm. Nhỏ hơn có, lớn hơn cũng có. Họ đã từng gắn bó với cô, từ trốn tìm, tạt lon tới nhảy lò cò hay ô ăn quan chẳng hạn. Mỗi ngày hè trôi qua đối với cô đầy những niềm vui, dù có phải chơi đi chơi lại những trò ấy, cô vẫn luôn có cách để chúng thú vị hơn. Thỉnh thoảng cô nảy ra các ý tưởng quái dị và họ đều hưởng ứng cả. Cô từ lâu đã là cô nhóc đứng đầu trong đội quân xóm 24 rồi đấy chứ chẳng đùa.
- Nghỉ chơi với con Oanh đi.
- Đừng cho thằng Bôn chơi nữa.
- Thằng Tí phạm luật rồi kia...Hửm, sao còn chơi, mày thua rồi mà.
Mấy câu nói đầy tính hạnh họe này, bây giờ ngẫm lại cô cũng không hiểu sao bản thân lại đầy tự tin và kiêu hãnh như thế!