🌺Phần 2🌺
Từng nghe cô của cô bé bảo, hồi cô còn bé xíu í, mỗi lần tiếng gà nhà hàng xóm vang lên lúc 5h, cô bé luôn khóc vang lên và bắt đầu nôn mửa. Thiệt ra thì chẳng có gì đáng nói cả, chỉ là cô sợ đi học ấy mà, ngại quá😳. Có vẻ như đứa trẻ nào cũng thông minh cả, còn cô thì thông minh đến đáo để!!!
Khi còn học mầm non, mẹ của cô rất tích cho cô tham gia các hoạt động của trường, từ nhảy múa đến ca hát. Đến tận bây giờ, cô chẳng nhớ rõ giọng hát của mình hay đến đâu nhưng nhìn lại những tấm hình lúc xưa, cô cứ thế cười thầm 1 mình.
Cô có vẻ rất mộng mơ và đầy trí tưởng tượng. Có 1 lần đang ngồi ăn bên hành lang của trường, cô bỗng nhìn thấy 1 vật gì trắng trắng. Với người khác, có lẽ họ sẽ chẳng bận tâm. Nhưng cô lại khác. Cô, kể từ giây phút ấy luôn tin rằng "Ồ, hóa ra ở đây còn có cả tuyết nữa à". Cô gái bé bỏng cứ nuôi niềm hy vọng đó, cứ mong ngóng 1 ngày làn tuyết trắng xóa sẽ phủ khắc mọi nơi, hệt như trong những giấc mơ thầm kín của cô vậy. Để rồi khi lớn lên, trau dồi biết bao kiến thức, cô cũng ngộ nhận ra ngày xưa ấy thật đỗi ngây thơ và trong sáng. Ký ức ấy khiến cô bây giờ thoáng chốc có chút ghen tỵ, vì giữa bộn bề cuộc sống ngày nay, thật khó để giữ một tâm hồn vô tư như thế.
Có 1 bí mật nho nhỏ, không phải bạn bè cô ai cũng biết cả. Ngay từ lúc còn học lớp lá, cô đã được tận tình chỉ dạy cách viết chữ đẹp sau mỗi ngày học chăm chỉ ở trường. Cô viết đẹp đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ đây là chữ viết mẫu trong sách, tập bán ngoài nhà sách. Chính vì lẽ đó, may mắn làm sao khi mới vào học cấp 1, cô đã được giải nhì chữ đẹp toàn trường. Có thể giải thưởng này nếu so ra thì cũng chẳng cao siêu gì cả, nhưng với cô nhóc ấy thì hạnh phúc vô cùng khi được nhận phần thưởng trước hàng trăm ánh mắt của bạn học khác vào sáng thứ hai chào cờ. Thầy cô, cha mẹ, bạn bè, ai ai cũng tự hào về cô cả, điều đó đã trở thành hồi ức khó quên đối với cô gái. Nhưng đáng tiếc thay, cô lại không siêng năng rèn luyện và ngày qua ngày, chữ viết của cô cũng trở nên xấu hơn. Đây quả thật là 1 sai lầm, là việc mà cô hối hận nhất.
Hồi ấy, khi tập tõm mặc lên mình bộ đồng phục trắng tinh tươm lần đầu, cô đã được các bạn tín nhiệm mà bầu làm lớp trưởng. Chẳng lẽ do vẻ ngoài hiền làng và đáng tin cậy của cô sao? Cô cũng không biết nữa, nhưng có 1 sự thật rằng bạn bè rất thân thiết và quý trọng cô. Đến cả phụ huynh của các bạn ấy, ai cũng yêu mến cô gái nhỏ. Cô nhớ mãi những lần hỏi han của họ và thậm chí, 1 dì đã tặng cô 1 hũ tóp mỡ rất ngon lành là đằng khác. Cái hương vị ấy làm cô vương vấn mãi không thôi, dù từ lâu đã không được nếm lại nó nữa.