"Em sao lại về trễ như vậy? Trên người còn bị thương?" Anh vừa nhìn thấy cô đã vội vàng dùng giọng điệu chất vấn, ánh mắt xem qua không có bao nhiêu lo lắng, chỉ là hỏi.
Cô đặt chìa khoá nhà vào góc tủ quen thuộc, còn chưa kịp cởi giày đã buông lỏng người tựa vào tường, đôi mắt long lanh, giọng tựa như mếu.
"Vừa nãy em có gặp cô ấy, người yêu cũ của anh!"
"Em đã làm gì cô ấy hả? Anh không cho phép em động vào cô ấy!!! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì anh sẽ không bỏ qua cho em đâu!" Anh còn chưa nghe hết, đã đứng bật dậy phát tiết, tựa như chỉ muốn một tay bóp chết cô ngay tức khắc.
Cô khựng lại trước sự kích động mạnh mẽ của anh, giây sau cười nhẹ, gương mặt lặng lẽ cúi xuống, đôi mắt như có một làn sương mờ che phủ, nhìn không rõ, xung quanh cũng dần nhoè đi, giọng cô càng lúc càng nhỏ dần.
"Em không có làm gì cô ấy cả, là cô ấy đánh em, em không có đánh lại, mặc cho cô ấy cào, cô ấy đánh, cô ấy hung hăng chửi, em cũng chưa kháng cự lấy một lần!"
Nói đoạn cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, giọng cô run run theo từng tiếng.
"Có phải em làm rất tốt không? Em không làm cô ấy bị thương, cũng không khiến cô ấy phải đau lòng, em không làm anh thất vọng có phải không? Em có phải rất ngoan không??"
Anh im lặng một lúc lâu nhìn cô mới bắt đầu tiến đến bên cạnh cô, nơi đáy mắt có một phần nào đó hối hận.
"Anh xin lỗi, anh chỉ là..."
"Anh đã từng yêu em chưa?"
"Em hỏi là anh đã từng yêu em chưa?"
Cô như gào lên, nước mắt chỉ còn đợi có thế mà trực trào, đủ rồi, bao nhiêu đấy thôi cũng đã đủ rồi, câu hỏi đó cô vốn đã nhận được hồi đáp từ rất lâu rồi.
Chỉ là giả vờ không hiểu mà thôi.
Cô trực tiếp xoay người rời đi, mặc kệ vết thương đang âm thầm rỉ máu mà cứ thế hoà mình vào dòng người tấp nập, cô từ nay sẽ lựa chọn không còn yêu anh nữa, cũng sẽ không vì anh mà chịu tổn thương nữa.
#Alice.