🌺Phần 3🌺
Hai năm từ lúc vào cấp 1 trôi qua trong thoáng chốc, để rồi nhường lại vị trí cho năm lớp 3. Đây cũng là lúc cô thôi vị trí lớp trưởng, vì có lẽ cô giáo thấy cô quá nhút nhát và không đủ bản lĩnh. Kỳ lạ làm sao, trong khu xóm của mình, cô hùng hổ bao nhiêu thì khi đặt chân đến trường, cô lại sợ sệt và kém tự tin hơn hẳn. Nhưng cô không xem đó là chuyện đáng buồn vì từ lâu cô đã muốn xin mẹ cho cô từ chức lớp trưởng này. Cô biết bản thân mình không phù hợp để lãnh đạo người khác, chắc chắn là như vậy. Cô quá hiền lành để có thể nhắc nhở người khác im lặng, dẫu sao tính cách của cô đã thế rồi.
Lớp 4-một năm học đáng nhớ khác mà cô luôn cảm thấy xấu hổ về bản thân. Khi ấy, cả lớp đang tham gia hoạt động vui chơi do nhà trường tổ chức, và Đầm Sen là địa điểm cuối cùng. Nếu ai đã từng đến đây thì chắc sẽ rõ, cô không cố ý đâu nhưng đồ ăn nơi đây có hơi quá là mắc so với bên ngoài. Thế là với giải pháp hết sức là ngu xuẩn của mình, cô bày trò xúi vài bạn đến xin tiền cô giáo. Ngờ đâu, hên hay là xui đây, các bạn lại khai huỵch toẹt ra cô là kẻ chủ mưu. Và trước ánh mắt dò xét lẫn nghiêm khắc của người phụ nữ quyền lực ấy, mặt cô bé đỏ nhừ chỉ muốn tự mình đào hố chui xuống đất như loài đà điểu mà thôi 🥲.
Vào những ngày cuối cấp, cô cùng bạn trò chuyện về dự định sẽ tiếp tục học trường nào, cùng tỉ tỉ những thứ trên trời dưới đất. Cấp 1 thôi mà, cũng chưa có gì phải quá lưu luyến nhưng vì cô là 1 cô gái đa sầu đa cảm, cô rất buồn khi nghĩ tới viễn cảnh phải rời xa mái trường thân yêu này. Mới đây thôi, cô chỉ là cô bé 6 tuổi còn chưa trải sự đời, vậy mà thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh thật.
Đặc biệt, tuy chỉ mới học lớp 5, cô bé ấy dường như đã mường tượng được thế nào là "thích 1 ai đó" rồi. Vì có vài bạn trai chung lớp thường xuyên trêu ghẹo cô mỗi giờ ra chơi, cô hơi bực mình nhưng cảm giác đó cứ sao sao í, làm cô thích thú đến lạ. Cô nhớ rõ sự háo hức của mình khi đã để ý 1 cậu trai, thay vì uể oải thức dậy, cô lại mong chờ trời sáng thật nhanh, thật mau. Tâm trạng đó thay đổi cả thói quen mỗi sáng của cô. Cô đã tự tay ủi quần áo cho mình đến khi nào thẳng thật thẳng, cô mới vừa lòng. Cô muốn mình thật hoàn hảo trong mắt người khác. Cô hay e thẹn khi cậu ấy nhìn mình, phải làm sao đây, cô chỉ mới học lớp 5 thôi mà, đâu thể có bạn trai sớm như vậy được!!!
Thật ra nếu ngẫm lại, cô chỉ thấy đó đơn thuần là sự thích vì tò mò của bản thân mà thôi, chứ chẳng phải rung động gì cho cam. Cái cảm giác được các bạn trai để ý và để ý ngược lại họ mang cho cô 1 trải nghiệm đầu đời đầy mới mẻ. Phải chăng vì thế mà người ta hay gọi là "tình yêu con nít" hay sao.